Cách chức là cách chữa bệnh vô cảm

(Dân trí) - Căn bệnh vô cảm đã có ở không ít nhân vật được giao trọng trách từ lâu, nó biểu hiện dưới nhiều dạng “lâm sàng” khác nhau nhưng tất cả đều rất dễ phát hiện, chỉ có điều không ai chịu chữa trị hay nói cách khác là đang trong tình trạng vô phương cứu chữa.

Đã có nhiều bệnh nhân quan chức vô cảm, nay xin thêm một điểm hình mới toanh của căn bệnh nguy hiểm này.

Đó là các quan chức của UBND huyện Tây Trà - tỉnh Quảng Ngãi. Dân của huyện nhà bị đói, Chính phủ chi nguồn cứu trợ và địa phương đã chuyển trên 100 tấn gạo để cứu đói cho dân.

Số gạo này chuyển đến huyện lỵ Tây Trà vào ngày 11/7 với chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi là phải chuyển tận tay người dân trong tháng 7. Thế nhưng, mãi đến cuối tháng 9, tức hai tháng rưỡi sau, số gạo này vẫn còn nằm trong kho lương thực của huyện. Gạo mốc meo, người dân cũng vẫn phải chờ...

Giải thích cho vụ việc không thể chấp nhận được này, Chủ tịch UBND huyện - ông Hồ Thanh Hùng - lại đưa ra lý lẽ, rằng do giá xăng dầu tăng, nên thiếu 5 triệu đồng kinh phí cho việc vận chuyển số gạo này đến các xã.

Không thể tưởng tượng được, một ông chủ tịch huyện lại có thể ăn nói thể hiện sự vô cảm đến tận cùng như vậy. Trước nỗi đau của dân, trước sự mong đợi từng ngày được cứu đói của dân, ông là chủ tịch huyện mà lại thản nhiên như không, chất gạo trong kho chỉ vì thiếu mấy triệu đồng tiền vận chuyển.

Dân đói, Chính phủ cấp tốc cứu đói, nhưng cái lo lắng của Chính phủ, sự sốt ruột của lãnh đạo cấp trên chuyển xuống tay ông trở thành nguội lạnh. Ông chủ tịch huyện sống trong no ấm nên quên gạo cứu đói trong kho đến nỗi bị mốc. Không biết ông có bao giờ nghĩ về những người dân đang đói thắt ruột ở các xã vùng sâu, những cụ già, những em bé, những người bệnh mong có được bát cháo cho đỡ xót lòng. Ông đã không nghĩ đến, ông đã thực sự vô cảm.

Không cần kiểm tra nhưng ai cũng biết vài triệu đồng có thể chỉ là tiền chi cho vài bữa ăn nhậu. Thế mà các vị vẫn đanh mặt phán rằng thiếu tiền vận chuyển gạo đến các xã do giá xăng dầu tăng. Lời nói ra vừa giả dối vừa thể hiện sự vô trách nhiệm.

Giả dối vì cả UBND huyện chẳng lẽ không xoay được vài triệu để mua xăng dầu, nhất là trong tình hình cứu đói khẩn cấp cho dân. Vô trách nhiệm là vì cả một UBND huyện mà không xử lý được mỗi chuyện cỏn con đó, thì còn làm được gì lớn hơn, có ý nghĩa và có ích lợi hơn.

Để chữa bệnh vô cảm, tốt nhất, khi phát hiện chính xác con bệnh thì nên chữa trị bằng biện pháp cho thôi giữ chức vụ. Cụ thể là trong trường hợp các vị quan chức của huyện Tây Trà, cần phải xử lý ngay những ai có trách nhiệm trong vụ để 100 tấn gạo cứu đói tồn trong kho.

Người phải được cấp trên xem xét, cách chức trước hết là ông Chủ tịch huyện, bởi vì gạo có sẵn, chỉ mỗi việc phân phối đến cho dân trong huyện hơn hai tháng không giải quyết được thì vị Chủ tịch huyện làm sao còn xứng đáng với niềm tin của người dân.

Lê Chân Nhân