Bạn đọc viết:

Mong sao đây sẽ là chuyến xe cuối cùng

Từ vụ tai nạn đau lòng xe khách BKS 48k 5868 lật xuống dòng sông Lam chúng ta cần nghiêm chỉnh nhìn nhận lại những vấn đề về trách nhiệm của những người liên quan, và làm sao để trong tương lai không bao giờ xảy ra những vụ tai nạn đau lòng như thế này nữa.

Tại nạn đã xảy ra rồi có nên trách móc ai nữa không? Mất người, mất của, mất bao nhiêu thứ. Chuyện hôm nay thì đã rồi, nhưng làm sao để đừng bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa là điều cần bàn bạc.

Nhìn một cách tổng quát về sự việc tôi thấy những câu hỏi đặt ra đó là:

Thứ nhất, giá như đêm hôm đó chốt chặn của CSGT làm nhiệm vụ quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn không cho xe đi vào vùng lũ, lụt nước ngập thì đâu đến nỗi thế này;

Thứ hai, là tài xế xe nghĩ gì khi nước ngập đường như vậy mà vẫn cố tình cho xe chạy;

Thứ ba, từ sự việc mưa lũ ngập đường quốc lộ 1A như thế này thì chúng ta đã khi nào nghĩ tới việc sẽ làm thế nào để có một con đường quốc lộ 1A rộng hơn, cao hơn để tránh cảnh lụt lội như vậy….
Mong sao đây sẽ là chuyến xe cuối cùng - 1
Mong sao chúng ta không phải chứng kiến cảnh này nữa...

1. CSGT thờ ơ quá

Quay trở lại câu hỏi: Giá như đêm hôm đó chốt chặn của CSGT làm nhiệm vụ quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn không cho xe đi vào vùng lũ.

Từ sự việc đã diễn ra, một số bài báo đã đăng có viết rằng CSGT đã lập chốt chặn thậm chí cho một xe ô tô chắn ngang đường nhưng chiếc xe 48K 5868 và một số xe khác vẫn cố tình vượt qua, CSGT có đuổi theo nhưng vì trời mưa và tối quá cho nên không ngăn lại được.

Tôi thấy nếu đúng CSGT trả lời phỏng vấn của báo chí như vậy và đúng sự việc như vậy thì đúng là CSGT thờ ơ quá, làm việc thiếu trách nhiệm quá, chứ chưa nói gì đến không khoa học và quyết liệt.

Đơn giản mọi người tuy không ở ngay hiện trường chốt chặn của CSGT nhưng ai cũng có thể hình dung rằng: Quốc lộ 1A là con đường không rộng. Vậy tại sao CSGT lại không dựng Barie chắn ngang đường ngay lập tức đi, nước lên đến đâu thì phải di dời lập chốt chặn đặt Barie đến đó chứ.

Ở nước ngoài, chúng ta đều thấy cảnh sát hộ rất năng động trong việc nhận định sự việc và lập nên các hàng rào để tránh việc ngăn chặn, còn ở chúng ta sao sự việc nhiều lúc lại thờ ở và làm việc thiếu tính nhạy cảm đến thế.

Vì rõ ràng việc lập Barie ngang đường là nằm trong tầm tay của CSGT, vậy tại sao chúng ta không làm được? Sự thật tôi thấy CSGT thờ ơ quá.

2. Tài xế lái xe lúc đó nghĩ gì?

Tôi chưa rõ, hôm đó người tài xế đang điều khiển xe chạy và gây ra tai nạn này là người đã chết, hay người đang còn sống.

Tuy nhiên việc nói thì vẫn phải nói, không hiểu người tài xế hôm đó nghĩ gì và vì lý do gì mà lại cho xe vượt CSGT để đi vào vùng nước lụt như vậy. Phải chăng anh ta đang bị tác động từ việc đi đúng giờ về đúng tuyến để kiếm tăng thu nhập, hay anh bị tác động từ những người xung quanh như chủ xe, hành khách ngồi trên xe thúc giục bảo cho xe chạy?

Từ sự việc tại nạn thương tâm này, có lẽ chúng ta phải nghĩ lại việc đào tạo đội ngũ lại xe, đặc biệt là đội ngũ lái xe khách phải kỹ lượng, cẩn thận hơn nữa. Đã là một tài xế xe khách ngoài việc có tay lái giỏi, thì phải là người luôn đặt sự an toàn của hành khách trên xe lên hàng đầu.

Cũng biết rằng, người tài xế nhiều khi cũng bị áp lực từ chính những người trên xe. Vậy nên chúng ta phải đào tạo những người tài xế xe khách làm sao trở thành những người giỏi thật sự, có bản lĩnh thật sự, chúng ta thử huấn luyện đôi ngũ lái xe khách chuyên nghiệp nhu những phi công lái máy bay xem.

Làm được điều này thì quả thực rất khó khăn, nhưng tại sao chúng ta không thử nhỉ. Đừng để sự việc như ngày hôm nay xảy ra rồi lại một câu than thở của mọi người “giá như lái xe đừng cố gắng cho xe khách lội nước thì đã không có chuyện”.

3. Sao chúng ta không đầu tư vào con đường huyết mạch của đất nước hơn nữa (Quốc lộ 1A)?

Đến hẹn lại lên, năm nào lụt to là quốc lộ 1A chúng ta lại bị ngập cục bộ và sự việc năm nay là quốc lộ 1A bị ngập lụt mới dẫn đến cảnh xe khách lội nước và trôi xuống sông Lam.

Là một trong những con đường quan trọng nhất, huyết mạch  nhất,  có lưu lượng người tham giao thông lớn nhất, được xem như cái xương sống về ngành vận tải của đất nước. Vậy tại sao chúng ta không đầu tư hơn nữa để quốc lộ 1A rộng hơn, cao hơn để những cơn lũ lụt không ngập tới được.

Và lại một câu nói mà trong mấy ngày này tôi vẫn thường nghe mọi người nói “giá như quốc lộ 1A không bị ngập lụt thì chiếc xe định mệnh đó đã không trôi xuống sông Lam”.

Cũng cần nói thêm, nếu sự việc lũ lụt năm nay mà không có con đường mòn Hồ Chí Minh thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền trung. Đường mòn Hồ Chí Minh đã phát huy tác dụng tối đa bở đường không bị ngập lụt như quốc lộ 1A.

Có lẽ đã đến lúc Nhà nước ta nên nghĩ tới chuyện trước mắt là nâng cấp quốc lộ 1A hơn là các dự án to lớn khác ví dụ như: Đường sắt cao tốc….

Từ tai nạn đau lòng xa ra vừa qua, chúng ta mong sao đây sẽ là chuyến xe cuối cùng như thế. Đừng bao giờ tái diễn những vụ tai nạn thương tâm như vậy nữa. Tất cả đang chờ vào mọi nỗ lực của nhiều nghành chức năng, của nhiều người cùng chung tay xây dựng hệ thống giao thông của đất nước cho hôm nay và cho mãi mãi thế hệ sau.

Nguyễn Văn Hải