Khi Lê Vân “sám hối”

(Dân trí) - “Tôi đã tự bỏ mất cơ hội đáp lại tình cảm của một người chân thành yêu quí mình. Hai mươi năm có thể chỉ là một khoảnh khắc với những người hạnh phúc, còn với tôi, hai mươi năm là một cuộc vật lộn… Những gì tôi sắp kể chỉ có thể gọi là những lời sám hối…” - Lê Vân nói khi công bố cuốn tự truyện “Lê Vân Yêu và Sống”.

Tại sao chị lại chọn thời điểm này để xuất bản cuốn tự truyện “Lê Vân Yêu và Sống”? 

Ý tưởng ra cuốn sách là công của nhà văn Bùi Mai Hạnh. 9 tháng trước Mai Hạnh đặt vấn đề muốn viết cuốn sách về tôi. Ban đầu tôi từ chối, sau tôi nhận lời vì Mai Hạnh vô cùng nhiệt tình và không hiểu sao tôi muốn trút hết gan ruột với “một người xa lạ ấy”. Bằng linh cảm, tôi nhận thấy mình tìm được người bạn mà mấy chục năm nay tôi không hề có. Và những câu chuyện tôi kể chỉ là dòng chảy ký ức. Những gì có liên quan tạo nên bước đời của tôi bây giờ.

 

Mai Hạnh đến với chị như thế nào?

 

Một ngày mùa đông, mưa phùn gió bấc Hạnh đến tìm tôi và hàng chục lần vào Nam ra Bắc, Hạnh tranh thủ trò chuyện với tôi. Chúng tôi bắt tay vào công việc bằng những buổi tâm sự đến tối mịt. Có lần hai chị em đến một nơi yên tĩnh - nơi có những chiếc lều câu thư giãn để rút ruột, rút gan. Hạnh rất chịu chơi, gọi ra một đĩa lạc rang và một chai quốc lủi. Lạc, chúng tôi không ăn nhưng rượu thì có uống. Uống vì lạnh, vì để hai tâm hồn nồng ấm với nhau hơn.

 

Hạnh vẫn bay ra bay vào như thế, mỗi lần lại cho tôi xem tập bản thảo để bổ sung, sửa chữa. Trong quá trình hoàn thành cuốn tự truyện tôi cũng suy nghĩ mông lung và cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi kêu lên với Hạnh: "Thôi không còn gì đâu Hạnh ạ, mệt rồi Hạnh ạ".

 

Cuối cùng thì cuốn sách cũng ra đời.

 

Khi Lê Vân “sám hối” - 1

Lê Vân ký tặng độc giả sách.

 

Sự ra đời của cuốn tự truyện liệu có phải là bước đệm để chị quay lại với con đường nghệ thuật sau một thời gian dài vắng bóng?

 

Đã chán rồi, chẳng còn muốn quay trở lại nữa. Nghệ thuật đã chết trong tôi và tôi không có ý định làm lại. Sự ra đời của cuốn sách chẳng qua là tôi có một nhu cầu muốn sám hối, tự trừng phạt chính mình. Và tôi đã tìm được cha sứ cho riêng mình là…Hạnh.

 

Chị nhắc đến nhà văn Bùi Mai Hạnh với niềm tin, sự chia sẻ tận cùng và hơn thế người ấy còn là “báu vật” trong thế giới bạn bè chị tìm kiếm bao nhiêu năm. Đọc cuốn tự truyện, nhiều người băn khoăn tự hỏi Lê Vân mà không có đến một người bạn thật sự ư?

 

Tôi là một người không may. Bao nhiêu năm chẳng có một người bạn nào cả. Tôi cho là mình bất hạnh. Tất cả cũng vì tôi bị tổn thương, mất hết niềm tin khi va vấp cú sốc đầu đời trong trường Múa. Ngày đó tôi chơi với hai cô bạn rất thân, ăn ngủ, sống cùng nhau nhưng cuối cùng khi tôi cần sự giúp đỡ nhất, họ lại quay lưng đi…

 

Khi Lê Vân “sám hối” - 2

Hình ảnh mới nhất về “người đàn bà đẹp” Lê Vân tại Thư viện - Café Đông Tây.

 

Có khi nào chị nghĩ rằng mình không có bạn vì một phần do chính mình?

 

Ví von một cách bay bổng thì từ lâu ánh sáng là kẻ thù và bóng đêm là bạn của tôi. 5 thành viên trong gia đình tôi là 5 thế giới riêng biệt, cứ thu hẹp mình lại, không bao giờ có nhu cầu tâm sự với ai kể cả những người ruột thịt. Tôi cũng là một thành viên trong gia đình…

 

Tung hê tất cả những điều sâu kín nhất, đụng chạm nhất, chị không nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương đến người thân, tổn thương đến những gì họ cố gắng xây dựng nên một hình ảnh gia đình tươi đẹp?

 

Tôi không muốn làm tổn thương đến những người thân. Chẳng bao giờ tôi muốn mang chuyện của cá nhân riêng tư ra để đàm tiếu. Tôi chỉ làm những việc mà tôi thấy cần phải làm, cần phải được nhìn nhận khách quan và được chia sẻ.  Đến bây giờ, sau khi cuốn tự truyện ra đời, giá như gia đình tôi mỗi người không phải là 5 thế giới riêng biệt chắc chắn mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn.

 

Nhưng cho đến giờ, nghệ sĩ ưu tú Trần Tiến mới biết về cuốn sách này mà những điều viết trong cuốn sách về ông có vẻ khá nặng nề?

 

Tất cả câu chuyện trong dòng hồi ức, tôi chỉ kể lại với sự cảm nhận và con mắt của chính mình. Bố tôi cũng như bao người đàn ông khác trong cái thời nghèo khổ ấy. Nghèo quá nên hèn, không nuôi nổi nên bạc đãi vợ con. Tôi muốn nói lên nỗi khổ của bố chứ không có ý nặng lời với bố. Tôi dự định cuối tuần này, sau khi hoàn tất công việc tôi sẽ có một cuộc đối thoại thẳng thắn đầu tiên với bố và họ nội, rồi họ ngoại.

 

Là một người con mà đến giờ mới đối thoại với bố, chị có nghĩ mình có lỗi?

 

Tôi có lỗi với bố. Tôi biết mình có những điều sai và cuốn sách là lời tôi sám hối…

 

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

 

 

Sau hơn 1 tuần báo Tuổi Trẻ đăng tải các kỳ của cuốn tự truyện “Lê Vân Yêu và Sống”  thì đến 19 giờ ngày 16/10/2006 Lê Vân chính thức cùng với nhà văn Bùi Mai Hạnh xuất hiện, giới thiệu với độc giả tại Thư viện - Café Đông Tây (Cầu Giấy - Hà Nội).

 

Qua chừng ấy năm, vẻ đẹp mặn mà của Lê Vân vẫn không hề phai nhạt. Đông đảo nhà báo và độc giả đón nghe và đưa ra những câu hỏi “hóc búa” đối với chị.

 

Khoảng gần 21 giờ, mọi người tại buổi giao lưu nhận được tin bố của Lê Vân - nghệ sĩ ưu tú Trần Tiến mới biết về sự có mặt của cuốn sách. Ông tiếp nhận thông tin đó trong nước mắt cùng chén rượu...

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hằng