Ngô Thanh Vân: “Đàn ông có vợ phải tự làm chủ bản thân”
“Nói Vân là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ của biết bao gia đình chẳng khác nào nói những người đó không trưởng thành và không quyết định được cuộc sống của mình. Tại vì họ đã có gia đình thì họ phải làm chủ bản thân của họ”, Ngô Thanh Vân chia sẻ.
Đã bao giờ Vân nếm cảm giác bị tẩy chay chưa?
Chưa, may mắn là chưa. Những người chửi - họ rất là sung, rất nhiệt tình trong việc leo lên mà chửi. Còn những người ủng hộ thì là những nguời rất âm thầm.
Trong những thời điểm nhạy cảm nhất mà thông tin phát ra có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sinh mệnh nghệ thuật của mình, Vân chọn cách nào để đổi phó?
Từ xưa đến nay với Vân chẳng có tin đồn nào là nhẹ! Tin đồn nào cũng nhắm vào để nó giết mình hết. Và nó xuất phát từ những người có lẽ căm ghét Vân dữ lắm. Không hiểu từ đâu! Vân nghĩ với dư luận mà mình bắn lại một phát thì nó sẽ bùng nổ. Trước nay Vân luôn chọn cách không giải thích, nếu không đúng thì tại sao mình phải đính chính? Mà nếu lên tiếng dù để nhân danh tự bảo vệ mình thì cũng sẽ làm cho người khác tổn thương thêm nữa.
Còn cảm giác phản bội thì sao, nếm trải chưa?
Vân tự nhận mình là cá tính mạnh, gai góc, gây hình dung là mẫu người không dễ gần. Nhưng ngược lại, Vân rất cởi mở với đồng nghiệp, bạn bè, báo chí. Đó có phải là lớp vỏ mà Vân dùng để bảo vệ mình?
Vân luôn nghĩ cứ sống thật đi cho dù cái thật đó đã hại Vân rất là nhiều lần. Nếu Vân tính toán khi giao tiếp, tức là tự Vân đã tạo ra cho mình một rào cản thì làm sao Vân có thể mở lòng với mọi người?
“Mở lòng với mọi người”, vậy mà mới đây, vợ cũ của nhạc sĩ Quốc Bảo lại cho biết rằng: Hồi còn cộng tác với Quốc Bảo, “cô em kết nghĩa” Ngô Thanh Vân lại chẳng có lấy một lần đến nhà chào chị ấy?
Sự quyến rũ, nếu là nguyên nhân gián tiếp gây ra sự đổ vỡ trong gia đình người khác, theo Vân có “có tội”?
Vân vừa nói mỗi bước đời là một bài học, vậy sau bài học Quốc Bảo lại vẫn dẫn đến trường hợp tiếp theo - gia đình Johnny Trí Nguyễn?
Không ai có thể biết trước những gì cuộc đời này mang đến cho mình. Những cuộc hôn nhân đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó ra sao. Và cho dù có người thứ ba thì chính người đàn ông sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ và gia đình họ.
Dẹp qua những chuyện đó, với riêng Vân, nếu yêu một người đàn ông, Vân có bất chấp không?
Hãy hiểu đúng ý: Chữ “bất chấp” ở đây có nghĩa trong một trật tự luân lý bình thường của người Việt, một người đàn ông có đủ phẩm chất cho Vân rung động nhưng lại có gia đình rồi thì lựa chọn của Vân là gì? Vân có lùi bước không?
Có. Nhưng còn tùy vào sự mãnh liệt của tình yêu đó nữa. Nếu người đàn ông mà Vân thấy yêu thì chắc chắn phải là người đàn ông bản lĩnh và anh ta phải có quyền quyết định với cuộc sống của anh ta. Vân độc lập lắm, Vân sống cuộc sống của riêng Vân và có thế nào cũng là cuộc sống của Vân. Vì thế Vân mới không bị ảnh hưởng bởi dư luận quá nhiều.
Người ta đồn là Vân được nhiều đàn ông (thậm chí, cả phụ nữ) mê là nhờ có bùa ngải. Bùa ngải ở đây là sắc đẹp chăng?
10 năm có là quá dài không, khi tuổi thọ nghề của diễn viên thường rất ngắn? Cho mình quá nhiều thời gian, biết đâu sẽ dẫn đến sự bằng lòng và thoả hiệp?
Điều đó tuỳ thuộc vào niềm đam mê của bạn, ăn thua ở chỗ bạn có đủ kiên trì bám trụ con đường bạn đã chọn hay không. Vì chắc chắn sẽ có nhiều người không đủ đam mê để đi hết con đường. Họ sẽ bỏ cuộc.
Vân gọi tên đam mê của Vân đi, là gì?
Vân muốn trình diễn. Vân muốn được làm những gì mình thích: đó là hát, nhảy múa, diễn xuất… Đó là bản thân Vân, là khả năng của Vân, là chính Vân.
Đam mê mạnh mẽ đến mức độ nào đó có thế làm nảy sinh sự bảo thủ. Không đúng sao?
Khóa học ấy là một sự khái quát, nó giúp mình đọc tên ra những kỹ năng diễn xuất mà mình đã biết, hay còn nhiều hơn thế?
Ném mình vào cuộc phiêu lưu mới là điện ảnh, phải chăng Vân chính thức thừa nhận mình thua, mình không có chỗ trong âm nhạc?
Vân có nghĩ mình là người thành công quá nhanh không? Cho đến thời điểm này?
Không, bởi đoạn đường Vân đã trên 10 năm rồi. Trong 10 năm đó, Vân cũng trật chân nhiều lần. Con đường Vân đi là một cầu thang dốc mà mỗi bậc cầu thang Vân phải gắng sức bước qua.
Đam mê càng lớn thì càng gần với tham vọng. Tham vọng mà tỷ lệ nghịch với khả năng của mình thì có phải là nguy cơ dẫn đến sự tổn thương không?
Làm nghệ thuật không thể không có tham vọng. Vân dám chắc rằng không có ai mà không muốn nổi tiếng hết, không có ai mà không muốn ở vị trí hạng nhất hết! Ai cũng muốn toả sáng thôi. Quan trọng là cơ hội có đến không? Còn tỷ lệ nghịch như chị nói thì biết sao, làm dâu trăm họ mà. Có người thích sẽ có người ghét, may mắn thì thích nhiều hơn ghét và ngược lại. Chỉ biết là, từ khi Vân bước vào nghệ thuật, Vân chỉ làm những gì Vân thích thôi.
Theo Đẹp