Thành Chương với góc khuất dịu dàng

Trong căn hộ của họ không có gì xa xỉ nhưng thiên hạ vẫn đồn về một Thành Chương giàu có, ăn chơi như tài phiệt.

Qúa nổi tiếng với những bức chân dung tự họa, nổi tiếng vì là một trong những họa sĩ Việt Nam thực sự giàu vì tranh, tưởng như không còn khía cạnh nào về họa sĩ Thành Chương mà công chúng lại chưa biết tới. Thế nhưng, vẫn còn đó trong đời sống riêng tư của anh những điều ít ai hay.

Thứ nhất: Đó là khả năng làm việc phi thường, Thành Chương có thể thức thâu đêm suốt cả tháng liền để vẽ. Có lần khi Thành Chương chuẩn bị triển lãm, chiều hôm sau khai mạc mà đêm hôm trước vẫn chưa thống nhất với nhau về việc nên treo tranh nào ở vị trí nào. Cãi vã đến 11h đêm, ai cũng nhận thấy trên khoảng tường chính của phòng triển lãm cần một bức sơn dầu khổ lớn, mà hiện tại thì... chưa có.

Trong khi các đồng sự ngồi tranh luận nên treo bức nào vào đó thì Thành Chương lặng lẽ... về nhà. Sáng hôm sau, 8h, đã thấy xích lô chở đến phòng triển lãm một vức sơn dầu khổ 1m80x2m20. Ai cũng choáng vì tranh rất đẹp và sơn dầu còn chưa kịp khô.

Thành Chương bảo, anh không ngồi chờ đợi cảm hứng, vì có thể 1 năm liền nó không đến. Một nghệ sĩ đích thực là phải lao động quần quật để mời gọi cảm hứng đến.

Thứ 2: Một điều bí mật nữa của Thành Chương là anh rất say mê công việc gia đình. Ngày trước, chợ búa, cơm nước... là công việc của anh, người đàn ông duy nhất trong nhà. Hiện tại, đã có người giúp việc nhưng thi thoảng anh vẫn đi chợ, cho con ăn và dỗ cô Dấm bé bỏng của anh ngủ.

Phủ Thành Chương nổi tiếng khắp trong, ngoài nước là tòa ngang, dãy dọc. Thế mà ngày đầu mới lên Sóc Sơn, chỉ có mình anh bắt tay vào làm tất cả, từ thiết kế đến thi công. Anh tự chọn từng cây gỗ, từng hòn đá kê chân cột, từng viên gạch Bát Tràng lát nền. Trung thu, anh mời hàng trăm bè bạn lên chơi, em bé nào đi theo cũng có quà, từ đèn ông sao đến pháo đất, từ đèn kéo quân đến mặt nạ, hầu hết đều do "bố Chương" làm.

Thứ 3: Một điều thú vị nữa khiến Thành Chương trở thành chuyện tiếu lâm của bạn bè là anh chuyên ngồi sau tay lái của bà xã Ngô Hương. Chị lái xe đưa anh đi khắp nơi. Hàng tuần thì từ Hà Nội lên Sóc Sơn, hứng lên thì Đồng Văn, Mèo Vạc...

Vợ anh, người mẫu của khá nhiều nhiếp ảnh gia và họa sĩ, nay cặm cụi ở nhà, tự cắt may áo bầu và áo sơ sinh. Họ đang chờ đợi một cô bé nữa ra đời. Có chị, anh thêm một người nội trợ, một trợ lý đắc lực và một phiên dịch duyên dáng biết 2 ngoại ngữ (tiếng Nga và tiếng Anh). Từ bỏ sự nghiệp riêng, Ngô Hương ở nhà giúp chồng trông nom phủ Thành Chương, hệ thống lại kho tư liệu của anh và giao dịch với các đối tác nước ngoài.

Nhưng quan trọng hơn hết, chị mang đến cho anh sự thanh thản và bình yên khi bước vào căn hộ giản dị ngự chót vót trên khu chung cư Làng quốc tế Thăng Long. Đó là một góc khuất dịu dàng của Thành Chương.

 Theo Thế giới Văn hóa