Anh chàng... ký ức ánh sáng

Một anh chàng cứ “trơ tráo” để được bắt chuyện với người khác, nhưng mọi người lại “khoái” và rất nể những gì anh ta làm được... Điều khác lạ, anh chàng là người hay nhắc về cái gọi là “ký ức ánh sáng”. Đó không ai khác chính là sinh viên Phan Ngọc Cung.

Kẻ rắc rối dễ thương

 

Lớp trưởng giới thiệu anh ta là sinh viên (SV) tại chức cùng khóa, nay sẽ học ở lớp K48 Báo chí, ĐH KHXH& NV chúng tôi. Bàn đầu 5 chỗ, anh chàng điềm nhiên ngồi luôn vào chỗ còn trống.

 

Từ buổi hôm ấy thì lớp náo loạn lên vì một kẻ siêu... rắc rối. Vớ được ai là nói chuyện. Nói liên tục. Cứ như không có ai bên cạnh để nói chuyện thì anh ta điên đầu lên mất. Cô bạn Tuyết Mai ngồi kế bên kể: “Anh bạn này không nói không chịu được thì phải. Hầu như ngày nào cũng gọi điện về nhà cho mình. Lần nào cũng lâu...”. Mặc kệ, anh ta cứ bơ đi, lại gọi bạn nọ bạn kia ra để bắt chuyện, hỏi han về lớp, về môn học, về giáo viên. Nhóm nào đông vui là anh ta xin góp mặt.

 

Một cái bảng có chia nhiều ô vuông nhỏ, một que sắt đầu nhọn, những trang họa báo... Cung ghi chép tốc ký bằng cách viết chữ Braille - chữ viết của người khiếm thị. Đã nhiều năm như thế, kể từ khi anh chàng không còn nhìn thấy gì nữa. Đó cũng là lý do anh ta khao khát nói chuyện, khao khát... gây “rắc rối”. Để người khác không cách xa mình, để thấy mình gần hơn với cuộc đời...

 

Bạn tôi - anh chàng ga lăng, đa tài!

 

Buổi tối, mắt Cung bỗng nhiên không nhìn thấy nữa. Gia đình chạy chữa nhiều nơi. Một mắt nhìn trở lại được, mắt còn lại nhìn mờ mờ. Năm học lớp bảy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy biển, đêm đó, mắt cậu đau và không còn trông rõ thứ gì nữa.

 

Rồi cậu học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, trở thành học trò xuất sắc của một ông thầy đã gần 70 tuổi, dạy bấm huyệt chữa bệnh và thư giãn. Vậy là cậu tự nuôi mình bằng nghề làm thêm sau mỗi buổi học... Có những ngày, chỉ ăn tối trước 2 giờ sáng. Cô em gái Cung cũng ngỡ ngàng khi anh mình chữa mỏi mắt cho mình chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng là xoa 2 ngón tay vào lòng bàn tay và vuốt lên mí mắt. Cứ như thể có một phép màu...

 

Vượt qua kỳ thi vào lớp Tại chức Báo chí với bài thi làm trên máy vi tính (không dùng máy đánh chữ nổi) đã là điều mà bạn bè ngỡ ngàng về Cung. Hỏi cậu: “Sao chọn nghề báo - với người sáng mắt còn khó nữa là?”. Cậu hấp háy: “ Muốn dẫn được chương trình như Bạch Dương!”. Chẳng kém cạnh một sinh viên báo chí nào, Cung viết hàng loạt bài cộng tác các báo. Bài nào cậu cũng trau chuốt, tỉ mỉ kinh khủng. Bạn bè ai “bí” về khâu liên hệ viết bài, Cung bảo: “Để tớ lo cho!”.

 

Thu Huyền - bạn cùng lớp của Cung kể: “Cái gì chúng tôi học được bằng mắt thì Cung học bằng cảm nhận. Mà cảm nhận trội hơn hẳn chúng tôi. Trong môn học Ngôn ngữ Báo chí, chúng tôi phải nhìn một bức ảnh đặc biệt trong một thời gian ngắn và mỗi người viết một chú thích riêng. Cung đề nghị: “Xin thầy tả lại bức ảnh để em có thể cùng làm”. Sau khi nghe tả lại, cậu hình dung rồi đưa ra những phát biểu thú vị và lạ đến không ngờ. Hình như có một năng lực nào đó tồn tại mạnh mẽ trong cậu thì phải...”.

 

Theo Mai Tuyết

Sinh Viên Việt Nam