Thứ Sáu, 10/10/2014 - 09:18

Bạn đọc ở Mỹ hỗ trợ 2 sinh viên khó khăn

(Dân trí) - Từ Mỹ, một bạn đọc báo Dân trí gửi về hỗ trợ hai sinh viên khó khăn, mỗi em 100 USD. Phóng viên Dân trí đã chuyển số tiền này tới các em: Nguyễn Thị Mai (tân SV Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và em Trương Thị Hương (cựu SV Đại học Bình Dương).

Ngày 30/08/2014, báo điện tử Dân trí đăng bài viết “Ứa nước mắt khi nghe chuyện cô học trò mồ côi đỗ đại học” về em Nguyễn Thị Mai ở xã An Lão (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Sau khi đọc bài viết, nhiều bạn đọc gửi ý kiến bình luận ngỏ ý xin địa chỉ cụ thể của em. PV báo Dân trí đã gửi địa chỉ và số điện thoại của em Mai tới các bạn đọc, trong đó có bạn đọc Sanh Diệp ở Mỹ.
 
Tuy khó khăn vất vả, nhưng Mai học rất giỏi
Mồ côi bố mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Nguyễn Thị Mai luôn cố gắng học tốt. (Ảnh: Đức Văn)
 
Vừa qua, bạn đọc Sanh Diệp đã gửi số tiền 100 USD hỗ trợ em Nguyễn Thị Mai. PV Dân trí đã chuyển số tiền này sang tiền Việt Nam, tương đương 2.130.000 đồng và chuyển đến em Mai qua số tài khoản Agribank.
 
Một hoàn cảnh khác cũng được bạn đọc Sanh Diệp hỗ trợ là em Trương Thị Hương, quê xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Ba năm trước, khi là sinh viên Trường ĐH Bình Dương, trong khi đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải học tập, Hương không may bị ngã từ tầng 9 và bị gãy xương cột sống. Em bị tê liệt nửa người, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ vào người thân.
 
Đầu năm nay, em Hương biết được thông tin trên báo Dân trí về chị Nga ở xóm 6 (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dạy cho những người tàn tật học làm tranh giấy quấn nghệ thuật (bài viết “Vầng trăng khuyết không thôi tiếng cười”). Hương xin mẹ cho đi học để sau này giúp mẹ trả nợ và mở lớp dạy giúp đỡ cho các em có số phận kém may mắn như mình. Học được 10 ngày thì ở một phần mông trái của Hương cứ loét dần, vết thương ngày càng sâu. Hương đành ngậm ngùi quay về nhà.
 
Phần vết thương bị loét sâu, Hương tự điều trị ở nhà. Sau 4 tháng, vết thương của em ngày càng nặng, anh trai Hương là Trương Công Hùng (sinh năm 1988) đã đưa em ra Hà Nội chữa trị. Hiện em đang điều trị ở khoa Điều trị liền viết thương, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) để các bác sĩ tiến hành ghép vạt da cho phần da bị loét. Hương nhập viện được hơn 3 tuần nay, dù em có bảo hiểm y tế dành cho người nghèo, nhưng những khoản chi phí cũng còn rất lớn, riêng phí nhập viện đã hơn 10 triệu đồng…
 
Hơn em gái 3 tuổi, anh Hùng luôn bên em kể từ khi Hương bị tai nạn phải nằm một chỗ. Anh Hùng cho biết trước khi bị loét vết thương, Hương đã gắng gượng tự làm được các việc chăm sóc cá nhân. Nhưng hiện nay vì bị đau, Hương không có thể tự lực được như trước.
 
Nhà có 3 chị em, chị gái đầu bị bệnh tâm thần, vợ anh Hùng phải chăm con còn nhỏ (8 tháng), vậy là người anh trai lại “sát cánh” bên em gái út cùng vượt qua khó khăn. Ở bệnh viện, ai cũng khen hai anh em sao tình cảm thế, lúc nào anh cũng ở bên lo lắng, chăm sóc cho em.

Chiều ngày 5/10, PV Dân trí đã đến Viện Bỏng Quốc gia để trao em Hương số tiền 2.130.000 đồng (tương đương 100 USD) mà bạn đọc Sanh Diệp gửi giúp đỡ. Tại buổi nhận quà của bạn đọc, em Hương xúc động cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ khó khăn với em. Qua đây, em cũng gửi lời cám ơn báo điện tử Dân trí đã là cầu nối để em được mọi người động viên, an ủi và hỗ trợ.

Em Trương Thị Hương và anh trai Trương Công Hùng nhận quà của bạn đọc Sanh Diệp
Em Trương Thị Hương và anh trai Trương Công Hùng nhận quà của bạn đọc Sanh Diệp.

Trò chuyện với PV Dân trí, em Hương tâm sự em chỉ mong sớm khỏi vết thương để em bớt đau đớn. Em mong sẽ có ngày mình có thể theo học lớp Tin học dành cho người khuyết tật với mơ ước học được kỹ năng Tin học để có thể tìm được công việc phù hợp với điều kiện bệnh tật của mình.

Luôn ngồi bên em gái, nhìn em với đôi mắt hiền lành, ấm áp, anh Hùng nói thêm rằng: “Hương phải cố lên. Dù mọi người luôn bên Hương nhưng tự Hương phải gắng, không ai làm thay em được”. Anh Hùng cũng chia sẻ nỗi lo lắng của mình là mong Hương có thể học được kỹ năng nào đó phù hợp với bệnh của em để em cảm thấy mình là người có ích, không phụ thuộc người khác.

Có lẽ đó là “nhiệm vụ” mà mọi người gửi gắm nơi Hương, còn “nhiệm vụ” trước mắt của Hương là “chiến đấu” với đợt tiểu phẫu để vết thương chóng lành.

Chúc em gái quê Yên Thành xứ Nghệ sớm hoàn thành đợt tiểu phẫu để em có thể thực hiện các dự định ấp ủ của mình.

Nguyên Chi