Bạo hành trẻ mầm non: Sao vẫn sa chân vào vết xe đổ?

(Dân trí) - Bạo hành trẻ mầm non vẫn luôn là câu chuyện nhạy cảm thổi bùng lên sự phẫn nộ trong dư luận. Bao nhiêu vụ bạo hành bị đưa ra ánh sáng là bấy nhiêu lời phán xét gay gắt về độ tàn nhẫn của những người vẫn luôn được gọi bằng mĩ từ “người mẹ thứ hai”.

Vậy nhưng, bao người vẫn sa chân vào vết xe đổ ấy để rồi những giọt nước mắt muộn màng, những lời xin lỗi dù chân thành đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì.

Liên tục những vụ bạo hành trẻ mầm non xuất hiện với đủ mọi thủ đoạn đánh đập, hành hạ khiến chúng ta uất nghẹn, nào là đánh vào đầu, tát vào mặt, trói quặc tay đằng sau, nhét giẻ vào mồm… Xem những hình ảnh, clip bạo hành ấy, người dưng như chúng ta cũng phải giận điên người trước hành động tàn bạo của những ác mẫu, huống hồ gì là nỗi đau xé ruột xé gan của người làm cha, làm mẹ.

Mới đây nhất là vụ bạo hành cháu bé N.N.P. (16 tháng tuổi) tại Trường mầm non tư thục Ánh Sao (Hà Đông, Hà Nội). Vết bầm tím to trên mặt in hằn dấu tay được các cô giáo biện hộ là do cháu bị ngã và da cháu quá nhạy cảm đã không đủ sức thuyết phục mọi người. Điều đáng nói là không phải là lần đầu tiên cháu P. bị bầm tím thân thể. Cách đây một tháng, gia đình đã phản ánh về việc cháu bị đánh nhưng lời giải thích của nhà trường đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Và cái má bầm tím ấy như “giọt nước tràn ly” thổi bùng lên sự bức xúc của người trong cuộc. Trách sao được nỗi lòng mẹ cha và người thân khi thấy con cháu mình đau đớn!

Chiều ngày 27/5, Phó Chủ tịch phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Trường mầm non tư thục Ánh Sao, cô giáo bị tình nghi đánh cháu phải làm việc với cơ quan pháp luật. Đó là những hệ lụy tồi tệ sau mỗi vụ bạo hành. Nhưng những vụ việc đau lòng sao vẫn xảy ra?

Còn cháu P. thì sao? Không chỉ in hằn vết thương trên cơ thể mà cháu còn đang hoảng loạn về tinh thần,… Vết thương nào rồi cũng sẽ kín miệng, liền da. Nhưng không có nghĩa là nó không để lại sẹo. Những vết sẹo trên cơ thể không đáng sợ bằng những vết sẹo trong tâm hồn. Ăn chén cơm trong nước mắt, ngủ cùng với đòn roi, lấm lét suốt ngày vì tiếng la hét, quát nạt và vô số lườm nguýt… Trẻ con đâu có cơ hội được chăm sóc đúng cách, được yêu thương đúng mực, được giáo dục đúng phương pháp để phát triển một cách toàn diện.

Đưa con đến lớp, ai cũng lo lắng con mình ăn có đủ no, ngủ có đủ giấc, chơi với bạn thế nào, học được điều gì hay… Nhưng đã xác định cho con đi học thì đúng là trăm sự nhờ cô chăm sóc, giáo dục. Lòng biết ơn cô luôn sẵn có nhưng ai đâu ngờ một số người trao con qua tay cô như “giao trứng cho ác”. Bởi không ít những cô giáo nuôi dạy trẻ bằng đòn roi và thù hằn.

Áp lực công việc lớn của giáo viên mầm non phải “ba đầu sáu tay” chăm và dạy một đám trẻ hiếu động, lười ăn, siêng khóc thì ai cũng hiểu. Nhưng đâu thể dùng cái áp lực ấy để biện hộ cho những hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mất hết nhân tính của mình!

Sau nhiều kiến nghị lắp ráp hệ thống camera an ninh nối trực tuyến với mạng xã hội để phụ huynh cập nhật tình hình con trẻ thì một số cơ sở giáo dục mầm non lớn đã thực hiện, còn lại phần lớn các trường mầm non vẫn đang chờ có điều kiện.

Lắp camera có giảm bạo hành trẻ và làm phụ huynh yên tâm hơn không? Xin thưa là chưa. Bởi chúng ta vẫn chưa quên vụ việc một giáo viên mầm non ở Trường Ngôi Sao Xanh (TPHCM) xách ngược trẻ ném vào chiếu rồi ném gối, cặp vào thẳng mặt các cháu đang nằm ngủ trưa. Những hình ảnh ấy được camera ghi lại và một phụ huynh tình cờ theo dõi, phát hiện. Dù có camera giám sát nhưng cái ác tâm đã ăn sâu vào tim thì người ta cũng sẵn sàng bạo hành!

Vậy thì phụ huynh chúng tôi chỉ có thể kêu gọi cái “tâm” của các cô giáo mầm non cùng sự yêu nghề, lòng mến trẻ và cả tính kiên trì, nhẫn nại…

Ngọc Hùng