Đắk Lắk:

Bị đứt gót chân vẫn quyết tâm đến trường thi

(Dân trí)-Dù bị đứt gân gót chân, lật đế gót… nhưng thí sinh Lê Viết Quốc (xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) - dự thi ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Tây Nguyên vẫn quyết tâm không bỏ kỳ thi. Sáng nay, Quốc đã đến trường thi làm thủ tục dự thi đợt 1.

Thí sinh Lê Viết Quốc khập khiễng đến trường thi.
Thí sinh Lê Viết Quốc khập khiễng đến trường thi.

Sáng 3/7, Quốc khập khiễng đi làm thủ tục dự thi tại điểm thi của Trường Đại học Tây Nguyên, với chiếc nạng kè kè bên cạnh cùng với sự dìu dắt của các tình nguyện viên để lê từng bước cao thấp vào phòng thi. Trò chuyện cùng PV Dân trí, Quốc cho biết, ngày cuối cùng sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi em được một người bạn đèo về phòng trọ ở gần trường thì bất ngờ xe gặp tai nạn. Cú té ngã xuống đường đã khiến Quốc bị thương nặng, nằm bất động trên con đường đất ngoằn ngoèo. Ngay sau đó, Quốc được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị, các bác sỹ chẩn đoán Quốc bị đứt gân gót chân trái, lật đế gót… phải nằm viện điều trị trong thời gian dài.

Trong thời gian nằm viện điều trị, nhưng Quốc vẫn tiếp tục nhờ người thân mang theo tài liệu, sách vở vào bệnh viện để ôn thi ngay trên giường bệnh đã khiến không ít người cảm động. Quốc chia sẻ: “Em là học sinh trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi em được 30,5 điểm, do bị tai nạn đau ở gót chân nên đã ảnh hưởng rất nhiều cho việc ôn luyện của em, gian nan nhất là khi vết thương tái phát, đau lắm nhưng vẫn cố gắng để ôn thi chứ biết làm sao, chứ nhất định em không bỏ lỡ kỳ thi”.

Sỹ tử Quốc cùng mẹ.
Sỹ tử Quốc cùng mẹ.

Quốc cho biết, em mới vừa xuất viện cách đây 1 tuần lễ, dù vậy trước khi bước vào kỳ thi đại học, Quốc đã kịp trang bị cho mình khoảng 50 đến 60% kiến thức, và em quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi, cố gắng làm bài tốt của từng môn thi.

Chạy xe máy vượt mấy chục cây số đưa con đi thi, mẹ  Quốc là bà Phan Thị Lý (51 tuổi) cho hay: “Cháu nó nằm viện điều trị gần một tháng tôi cũng lo lắm, bị vết thương khá nặng ở gót chân nên cháu cũng đuối hẳn đi. Tôi thì không thể làm gì, chỉ lo cho cháu ăn uống đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày để chóng lành vết thương. Tôi chỉ mong có thế…”.

Viết Hảo