Bí quyết ôn luyện cấp tốc của thí sinh khối A

(Dân trí) - Không cần phải lao đến các lò luyện, ghi chép mải miết, thí sinh khối A có thể ôn luyện cấp tốc mà vẫn ung dung theo phong cách của riêng họ.

Theo Thái Anh, hiện là sinh viên trường ĐH Xây dựng, “cựu” thí sinh của kỳ thi tuyển sinh năm 2006 thì việc ôn luyện cấp tốc cũng phải được xem như... “tu tại tâm”. Học cho mình và tự mình biết học bao nhiêu là đủ chứ không phải cắm cúi như những cỗ máy. Thí sinh khối A tuy có lợi hơn hẳn thí sinh những khối khác ở chỗ họ có thể đỗ ĐH mà chỉ cần qua vài tháng ôn luyện cấp tốc, nhưng kiến thức của khối A không phải là dạng dùng sức cật lực là sẽ “lấp” đầy được. Nhất là vào giai đoạn cuối này thì càng không thể lấy cần cù để bù thông minh.

Theo tổng hợp của Dân trí sau khi khảo sát tình hình học ôn của những “cựu” thí sinh khối A trong thời gian qua đã đúc kết được 4 bí quyết sau về phương pháp học trong giai đoạn nước rút của thí sinh khối A:

Không tiếp tục dành thời gian cho việc ôn luyện lý thuyết mà tập trung làm bài tập

Trong giai đoạn này, nhiều thí sinh cảm thấy lý thuyết của mình có gì đó không ốn và vẫn còn rất lơ mơ nên cố chăm chăm học lý thuyết. Tuy nhiên, cách học đó chỉ được coi là thích hợp vào thời điểm cách đây 5, 6 tháng. Vào những ngày này, khi học theo cách đó thì càng cố, thí sinh càng nắm chắc phần... trượt.

Đối với các môn khối A, khi học lý thuyết mù mờ thì bài tập cũng mù mờ. Nhưng nếu học theo các bước tuần tự là củng cố lại lý thuyết sau đó áp dụng lý thuyết để làm bài tập thì thí sinh sẽ không thể còn đủ thời gian. Do đó, cần làm theo quy trình ngược lại: dùng bài tập để củng cố lại lý thuyết. Khi thí sinh cố học giải các bài tập bằng mọi giá thì lý thuyết cũng theo đó mà “ngấm” nhanh chóng hơn gấp nhiều lần khi ngồi ra rả học thuộc lòng.

Không dùng thời gian để... hồi tưởng

Thí sinh học càng lơ mơ, trong giai đoạn nước rút này lại càng dễ vướng vào cách học... hồi tưởng. Khi học ôn đến bất cứ phần nào, thí sinh đều bị rơi vào tình trạng thấy cái gì cũng quen quen và thay vì bắt tay vào học, thí sinh đó lại ra sức lục lọi trí nhớ xem phương pháp giải bài này như thế nào rồi tặc lưỡi: “Đại khái thế, khi nào bắt tay vào làm cụ thể thì hẵng hay!” . Sau đó là xếp lại, bỏ qua vì ung dung rằng mình sẽ làm được tốt!

Thông thường, thời gian dành cho một quá trình hồi tưởng không kém gì thời gian dành cho việc học ôn. Đã thế, khi “trót” hồi tưởng thì thí sinh rất dễ sa lầy vào quá trình liên tục hồi tưởng, hết từ hồi tưởng này đến hồi tường khác. Bài nào cũng hồi tưởng, môn học nào cũng hồi tưởng. Vì vậy, mặc dù rất tích cực học ôn cấp tốc nhưng hầu như thí sinh cũng chẳng nhớ được gì vào đầu bởi vì đã bị cuốn theo những dòng... hồi tưởng.

Học tốt một phần còn hơn phần nào cũng lơ mơ. Vì học tốt một phần, giải chắc một phần thì còn được điểm chứ phần nào giải cũng nhầm lẫn thì chẳng được điểm nào. Nếu không đủ sức ôn luyện lại toàn bộ chương trình trong giai đoạn này thì tốt nhất hãy dành thời gian ít ỏi còn lại để tập trung học thật vững một số phần và hãy trông đợi ở sự... may mắn.

Học cách “phá bẫy”

Đề thi ĐH càng ngày càng chú trọng đển việc làm sao phân loại được thí sinh, do đó, người ra đề rất chú trọng đến việc cài bẫy trong đề thi. Một đề thi ĐH có thể được xem là không khó, thậm chí là khá dễ nhưng lại khiến thí sinh rất khó đạt được điểm cao. Như trong đề Toán năm 2006, thí sinh đã rơi vào tình trạng “loạn” giữa khó và dễ. Một bộ phận thí sinh nhận xét là cực dễ, một số khác lại cho rằng cực khó. Đến khi ngã ngũ, hoá ra những thí sinh nào bị “mắc lừa” thì cho rằng cực dễ vì họ đã giải nhầm mà vẫn tưởng rằng mình đã giải đúng!

Trong “phút cuối”, mọi kiến thức học ôn gần như đã bão hoà, có nhồi nhét thêm thì cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, việc ưu tiên dành thời gian để học cách phá bẫy trong đề thi là việc rất nên làm vào lúc này.

Nhưng trước khi học cách phá bẫy, thí sinh phải học cách tìm bẫy. Tuy chưa có quy luật nào về cách cài bẫy của người ra đề nhưng thí sinh có thể tham khảo trong đề thi tuyển sinh ĐH của những năm trước để tìm và làm quen với những dạng bẫy và học cách hoá giải nó.

Học cách nhận diện nhanh câu hỏi khó - dễ

Với 2/3 môn sẽ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trong năm nay thì ngoài điều kiện có một  học lực vững vàng, “chiến thắng” sẽ thuộc về những thí sinh biết nhận diện nhanh câu hỏi khó - dễ để phân bổ thời gian hợp lý khi hoàn thành bài thi.

Nếu như ở đề thi tự luận, một thí sinh cần cù, tỉ mẩn, kiến thức chắc chắn có thể túc tắc hoàn thành đạt điểm tối đa thì ở đề thi trắc nghiệm, sự tỉ mẩn và túc tắc sẽ là vật cản lớn trong quá trình làm bài thi. Một đề thi trắc nghiệm chỉ ghi nhận phần kết quả cuối cùng của thí sinh mà bất cần biết thí sinh bằng cách gì để đến được với kết quả cuối cùng đó. Với 50 câu hỏi dàn trải trong thời gian 90 phút, thí sinh phải đọc lướt rất nhanh trước khi bắt tay vào làm.

Phương pháp đọc lướt còn giúp thí sinh biết cách chọn ý để trả lời và giúp tránh khỏi tình trạng học máy móc rất mất thời gian. “Ứng xử” kém nhất của thí sinh hiện nay với việc học ôn là rất tham lam. Tại nhiều câu hỏi, nhiều bài tập chỉ hỏi một vấn đề nhỏ, nhưng thí sinh lại cố lôi cho hết tất cả những gì mình biết có liên quan đến vấn đề đó vì ngộ nhận rằng thừa còn hơn thiếu. Chính sự tham lam này đã tự gây cho thí sinh cảm giác không “an toàn” vì đã phải “sở hữu” một mớ kiến thức rất hỗn độn và mông lung trước khi bước vào phòng thi.

Cũng như mọi phương pháp học, đọc lướt cũng là một phương pháp cần được ôn luyện thì mới áp dụng được. Nhưng đây là một phương pháp hoàn toàn có thể học được chỉ trong một thời gian ngắn.

M.M