Thanh Hóa:

Cậu học trò mồ côi viết thư gửi Bộ trưởng Giáo dục kể về ba ngày buồn

(Dân trí) - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng cậu học trò Hoàng Văn Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn để thực hiện ước nguyện của người mẹ là thi đậu vào đại học. Nhưng em đã đứng trước sự lựa chọn khó khăn bởi ngành đăng ký xét tuyển có học phí rất cao khiến em phải viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bày tỏ mong muốn của mình...

Mồ côi cả cha lẫn mẹ

Gia đình Sơn vốn thuộc diện hộ nghèo nhất ở thị trấn Tĩnh Gia (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Bố em qua đời do tai nạn giao thông khi em mới 2 tuổi.

Từ ngày chồng mất, bà Lê Thị Nguyên (mẹ Sơn) đã tần tảo sớm hôm nuôi các con ăn học. Nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã khi đầu năm 2013, bà bị ung thư vú.

Nhà nghèo, quá trình điều trị kéo dài khiến gia đình càng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Tiền của theo căn bệnh ra đi, vì quá túng quẫn, bà Nguyên quyết định xin về nhà điều trị. Về nhà, dù căn bệnh hành hạ, nhưng bà luôn gắng gượng để hai con không phải khổ tâm.

Nhưng rồi đến đầu năm 2015, bà Nguyên vĩnh viễn ra đi để lại hai đứa con côi cút.

Tài sản lớn nhất trong nhà là chiếc giường cũng được đốt theo người mẹ. Vì thương hoàn cảnh anh em Sơn phải nằm đất ngủ, bà con họ hàng đã góp tiền mua chiếc giường khác để nằm.

Cậu học trò mồ côi Hoàng Văn Sơn
Cậu học trò mồ côi Hoàng Văn Sơn

Từ ngày bố mất, anh trai Sơn là Hoàng Văn Anh (22 tuổi) đã phải nghỉ học để đi làm công nhân trong cảng Nghi Sơn. Khi mẹ lâm bệnh, Anh đành phải bỏ việc về làm thuê gần nhà phụ giúp gia đình, nuôi em ăn học.

Sau bao tháng ngày nỗ lực hết mình, rồi ước mơ của Sơn là thi đậu vào đại học đã thành hiện thực. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Sơn được 23 điểm và đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Cơ điện tử.

Ngày nhận giấy báo nhập học, kèm theo thông báo về khoản học phí học kỳ 1 là 19 triệu đồng khiến Sơn mừng ít, lo nhiều. Đến ngày nhập học, nhưng tiền cả hai bên họ hàng cho vẫn chưa đủ, nhà trường cũng chỉ hỗ trợ được một phần nào. Thương cậu học trò nghèo, cô giáo hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 1 đã đứng ra kêu gọi để mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho Sơn.

Cô Nguyễn Thị Hà rất cảm thương trước số phận cậu học trò nghèo của mình
Cô Nguyễn Thị Hà rất cảm thương trước số phận cậu học trò nghèo của mình

Và ngày cầm giấy báo nhập học vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cậu học trò nghèo Hoàng Văn Sơn gọi đó là ngày buồn thứ ba trong cuộc đời mình. Hiện Sơn đã được một thầy giáo ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội tài trợ học phí và chi phí học tập của kỳ 1, năm học đầu tiên. Tuy nhiên, cậu học trò mồ côi vẫn canh cánh về nỗi lo lắng cho chặng đường đầy gian nan phía trước của em.

Cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 1 (huyện Tĩnh Gia) chia sẻ, em Sơn là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Bức thư gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Sau khi đăng ký xét tuyển, Sơn mới nhận ra chuyên ngành mà em đăng ký học là mã đào tạo quốc tế của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Dù là ngành học mà Sơn mơ ước nhưng với mức học phí rất cao khiến cậu học trò nghèo lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

Sơn đã quyết định viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn của mình. Mở đầu bức thư, Sơn viết: “Bác ơi! Ngày hôm qua là ngày đau buồn thứ ba của cháu, nhưng là ngày buồn thứ hai cháu cảm nhận được. Ngày buồn thứ nhất khi cháu mất đi người bố của mình do tai nạn giao thông khi cháu chỉ mới 2 tuổi, chưa biết cảm nhận cái chết của bố là gì.

Căn nhà của hai anh em Sơn
Căn nhà của hai anh em Sơn

Ngày buồn thứ hai là mới gần đây thôi, khi cháu bước vào lớp 10 Trường THPT Tĩnh Gia 1 thì người mẹ thân yêu của cháu cũng bỏ lại cháu mà ra đi do bị bệnh ung thư. Mẹ ra đi rất nhanh, do nhà nghèo, bệnh trọng, cháu cảm nhận được nỗi đau này, cháu đã vĩnh viễn mất đi cả bố lẫn mẹ, chỉ còn lại người anh trai hơn cháu hai tuổi.

Giờ lấy ai chăm sóc, nuôi nấng anh em cháu ăn học, lấy gì để sống và thực hiện mơ ước vào trường đại học? Nỗi đau buồn không nói thành lời, cháu đã tuyệt vọng vô cùng. Sau đám tang mẹ, cháu đã nghỉ học, nhưng nhờ có sự động viên, cưu mang của bà con, cô bác, hàng xóm, láng giềng, của thầy cô, bạn bè, các nhà hảo tâm nên cháu đã vượt qua nỗi đau, tiếp tục đi học, thực hiện ước nguyện của mẹ là “con phải vào được trường đại học”.

Trong thời gian qua, cháu đã luôn cố gắng, là học sinh giỏi của trường, cháu đã được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người, nhiều tổ chức xã hội....

Nỗi buồn thứ ba ngày hôm nay lại do cháu gây ra, do không nghiên cứu kỹ thông tin, nên cháu không biết chuyên ngành cháu đăng ký học là ngành Cơ điện tử - NUT, đại học Nagaoka - Nhật Bản lại là mã đào tạo quốc tế của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là ngành học, trường đại học mà cháu hằng mong ước, nhưng ngành cháu đăng ký có mức học phí rất cao và không được miễn giảm bất cứ chế độ gì. Cháu là trẻ mồ côi làm sao theo được bác ơi. Giá như bố mẹ cháu còn sống, giá như nhà cháu không nghèo, giá như có phép màu nào đó cháu có tiền đi học”.

Nguyện vọng của Sơn là được chuyển sang một ngành học khác của trường hoặc được rút hồ sơ vào nguyện vọng của trường ĐH Xây dựng như dự định của em nếu không đậu ĐH Bách khoa. Tuy nhiên, nhà trường cho biết, em không được rút vì theo quy định, khi nộp hồ sơ trúng tuyển, giấy chứng nhận gốc về trường thì trường đã cập nhật và gửi số liệu về hệ thống của Bộ GD-ĐT, đồng nghĩa với mã xét tuyển của em đã hết hạn và không thể thay đổi được nữa.

“Cháu vẫn biết rằng đây là ngành học cháu yêu thích và hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội việc làm tốt, cháu có thể tốt nghiệp ra trường về phục vụ quê hương Tĩnh Gia thân yêu của cháu, nơi có khu kinh tế Nghi Sơn đang xây dựng, đang cần nhiều nguồn nhân lực lao động như vậy, để cháu được thực hiện ước mơ của mình...


Trong nhà Sơn chẳng có tài sản gì đáng giá.

Trong nhà Sơn chẳng có tài sản gì đáng giá.

Tâm nguyện của cháu là xin được chuyển sang học ở một ngành học khác của trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc một ngành nào đó theo khối xét tuyển của Đại học Xây dựng để thực hiện được ước mơ của mình, thực hiện được ước nguyện của mẹ trước khi ra đi. Cháu cầu mong bác Bộ trưởng cho cháu một cơ hội, một ước nguyện có được không bác? Cháu biết rằng cháu làm như thế này là đã làm phiền bác! Cháu xin hứa sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp công ơn của bác và mọi người.

Bác ơi! cháu xin lỗi bác vì đã làm phiền bác khi bác đang bận trăm công, ngàn việc!

Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Mẹ hãy phù hộ cho con mẹ nhé!".

Duy Tuyên