Chân “liêu xiêu” quyết vào Đại học

(Dân trí) - Cả 3 thí sinh khuyết tật chúng tôi gặp trong ngày đăng ký dự thi tại làng Đại học Thủ Đức (TPHCM) sáng 8/7 đều có dáng đi liêu xiêu vì đôi chân tật nguyền. Nhưng tất cả các bạn đều quyết tâm vào Đại học.

Dành dụm cả năm để đi thi 

Có những sĩ tử không may mắn bằng các bạn đồng trang lứa, sinh ra đời các em đã chịu cảnh tật nguyền. Cô bé Nguyễn Thị Ngọc Bích xinh xắn sinh năm 1988, ngụ tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (TPHCM) cũng thế. Em bị teo cơ cả hai chân, chỉ có thể đi được những quãng ngắn chừng vài chục thước. Nếu đi xa em phải nhờ người khác cõng. Nhưng em vẫn quyết thi cho được vào trường ĐH Nông Lâm. 

Sáng 8/7, để đến địa điểm thi trường ĐH KHXH&NV chi nhánh Linh Trung, Thủ Đức, em phải nhờ mẹ cõng. Mẹ em là cô Lê Thị Kim Thi cho biết: “Gia đình nghèo quá không muốn cho em nó đi học nhưng vì thấy em quyết tâm nên cố gắng cho học. Đi thi ĐH lần này là nó đã nói với gia đình cách đây hơn 1 năm để gia đình chuẩn bị”.  

Gia đình em rất nghèo, có 5 anh chị em, bố đi làm thuê, mẹ thì mất sức ở nhà. Cả nhà chỉ biết trông vào đồng công làm thuê ít ỏi của bố đã cao tuổi. Bởi vậy, khi biết quyết định vào đại học của Bích, gia đình em phải chuẩn bị dành dụm cả năm trời mới đủ tiền đưa em đi thi. 

Một mình một chân đến trường 

Em Đồng Văn Thạch học tại trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam K’rong, huyện Cư Rút, Đắc Nông) thì bị teo chân phải. Nhưng em chỉ đi một mình về Sài Gòn dự thi. Với chiếc chân tật nguyền, quãng đường 700m từ bến xe buýt khu Làng đại học đến địa điểm thi là một quãng đường không ngắn. Mới 8g sáng mà mặt em đỏ ửng vì nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. 

Thạch cho biết, em là con thứ 4 trong gia đình 6 anh chị em, cả gia đình phải đi làm rẫy thuê. Thạch tâm sự: “Nhà em phải đi mượn tiền cho em xuống đây chứ không có đâu. Em định không học nữa vì nghèo quá. Nhưng sau nghĩ lại mình bị tật thế này nếu không học cao, tìm công việc phù hợp thì ở rừng núi không biết làm gì để nuôi thân”. 

Được biết, Thạch luôn là học sinh khá suốt 12 năm, hiện em đang ở trọ tại quận 2 cùng với người anh đang làm công nhân. Do anh của Thạch không thể xin nghỉ nên em phải tự đi xe buýt từ 5g sáng để đến nhận phòng thi. Em quyết tâm thi vào khoa Hóa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên. 

Nương lưng mẹ đến phòng thi 

Đó là trường hợp thí sinh Phu Vi Thảo sinh năm 1986 ngụ tại xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Em bị liệt bẩm sinh cả hai chân. Chân trái em bị teo, còn chân phải bị khuỳnh. 

Chân “liêu xiêu” quyết vào Đại học  - 1

Mẹ con thí sinh Phu Vi Thảo đi tham quan địa điểm thi.

Em cũng đi được nhưng chỉ được vài bước là mệt nên mẹ phải cõng. Sáng nay hai mẹ con Thảo đến trường rất sớm để làm thủ tục dự thi, vừa tham quan địa điểm thi. Cô Hoàng Thị Xuân, mẹ Thảo, cho biết: “Tối qua hai mẹ con định đi tham quan trường thi nhưng do tắc đường nên đến trễ quá, trường đã đóng cửa. Vì vậy sáng nay phải đến sớm”. 

Người mẹ vất vả vì con cái quá nhiều nên không đủ sức cõng Thảo lên xuống cầu thang, Thảo phải nương vai mẹ tập tễnh bước từng bậc thang một. Vậy mà khi được hỏi vì sao lại thi vào khoa Môi trường ĐH Nông Lâm, một ngành phải đi rất nhiều, Thảo tươi cười nói: “Quê em bây giờ họ phá rừng làm rẫy nhiều quá, em sợ vài chục năm nữa thì không còn rừng. Em học Môi trường để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường quê hương”. 

Thế mới thấy, dù tật nguyền nhưng các bạn không hề mặc cảm, vẫn dũng cảm đi lên bằng chính trái tim và khối óc của mình, quyết tâm trở thành người có ích cho xã hội.  

An Hội - Tùng Nguyên