Thứ Hai, 08/08/2005 - 15:09
Bài dự thi Ký ức học đường:

Chiếc xe đạp

(Dân trí) - Ngôi trường nơi tôi học cách nhà khá xa. Nhà tôi nghèo lắm, cả nhà chỉ có một chiếc xe đạp cũ của ông nội tôi để lại làm phương tiện chính. Mỗi buổi đến trường, tôi đều đi chiếc xe đạp đó…

Ông tôi thường nói, chiếc xe đạp là bạn đời của ông. Nó đã cùng ông cứu bao nhiêu người qua những làn mưa  bom, bão đạn của giặc thù. Nó đã giúp ông có được những thông tin chính xác cho đơn vị và bà con làng xóm một cách nhanh nhất. Chiếc xe đạp đã theo ông  trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ông tôi yêu quý chiếc xe đạp như báu vật của cuộc đời.

 

Đến lúc ông tôi già, không đi lại được nữa, chiếc xe của ông lại đưa tôi đến trường. Ông thường nói với chúng tôi, các cháu hãy cố gắng học tập chăm chỉ, nghe lời bố mẹ, yêu kính thầy cô và bạn bè, ông chỉ mong ước sau này các cháu sẽ trở thành các thầy giáo, nếu được như vậy thì ông vui lắm. Ông tin rằng chiếc xe đạp của ông sẽ mang lại cho các cháu nhiều may mắn mỗi buổi đến trường.

 

Ba năm tôi học cấp III, lời ông dặn tôi luôn ghi nhớ. Có chiếc xe của ông làm bạn, tôi luôn vui vẻ và tin tưởng vào bản thân mình. Và không hiểu tự bao giờ, tôi cũng yêu quý chiếc xe đạp tha thiết và luôn giữ gìn nó rất cẩn thận.

 

Giờ đây tôi đã là một giáo viên, công tác xa nhà. Mỗi khi về thăm nhà, thăm ông, nhìn thấy chiếc xe đạp, lòng tôi lại trào lên một cảm xúc khó tả. Chiếc xe đạp, báu vật của cuộc đời ông nội tôi, là kỷ niệm thời học sinh của tôi.

 

Đỗ Đức Hậu

(Trường PTCS Tả Nhìu, Xín Mần, Hà Giang)