Cô Chi

(Dân trí) - 27 năm tôi mới có dịp trở lại trường cũ. Hồi đó tôi là cậu học sinh lớp đầu cấp Phổ thông trung học tại trường Chợ Bến, Hòa Bình. Mẹ tôi về vùng này xây dựng mạng lưới y tế và tôi theo mẹ. Những dãy lán học chỉ được trát bằng vách đất và với tôi đó là những ngày tháng thật khó phai mờ...

Vì là người thành phố, nên khi về đây học, tôi được nhà trường ưu ái cho ở cùng cô Chi, cô giáo dạy môn lịch sử. Cô Chi cũng người Hà Nội, ở phố Bạch Mai, sau khi ra trường được phân công về đây giảng dạy.

 

Học sinh ở đây thì đặc biệt ngoan. Tôi vẫn nhớ các bạn đạp xe thấy thầy cô giáo từ xa đã vội vàng xuống xe cúi đầu chào rồi mới lại lên xe đi tiếp.

 

Mỗi buổi chiều thứ bảy, tôi đứng bên hiên nhà nhìn ráng chiều cứ dần sẫm đi sau dãy núi. Cô Chi hiểu. Cô an ủi tôi rằng học thật nhiều sẽ có niềm say mê và quên đi nỗi buồn nhớ. Kết thúc năm học, tôi như òa vỡ bởi được trở về Hà Nội. Ngày chia tay, cô Chi luộc cho một nồi sắn rồi cẩn thận bọc lại để tôi về làm quà. Cô tiễn tôi ra đến con đường chạy giữa những cánh đồng lúa xanh mướt. 

 

Bao năm đã trôi qua, tôi vẫn có cảm giác thật khó tả khi nghĩ lại những ngày tháng ở trường Chợ Bến.

 

Một ngày thu, tôi trở lại thăm trường. Vẫn cảnh xưa với con đường chạy thẳng tắp qua cánh đồng lúa, vẫn ngôi chợ nhỏ mà mỗi khi đến phiên những bà Mế lại mặc đồ dân tộc đi xuống phố núi. Trường có khang trang hơn nhưng cảnh thì không đổi khác bao nhiêu.

 

Cô Chi vẫn nhận ra tôi sau 27 năm không gặp. Chúng tôi đều lặng đi bởi thời gian trôi qua quá mau. Mái tóc của cô đã nhiều sợi bạc và nụ cười không còn vẻ tươi tắn của cô thiếu nữ Hà Nội ngày xưa. Tôi hỏi: “Sao cô không về Hà Nội?”. Cô Chi cười: “Đất lành chim đậu. Mình sống ở đây cũng thấy hợp cảnh, hợp người”.

 

Hai cô trò bước ra vườn, mảnh đất ngày xưa khi tá túc trong nhà cô chỉ là một bãi đất trống, nay trồng toàn hồng xiêm và ổi. Chúng tôi chụp chung một kiểu ảnh sau 27 năm gặp lại. Một cảm giác thật lạ ùa về trong tôi. Thời gian có thể làm phôi pha nhiều thứ, nhưng tình cảm thì vẫn vậy. Cô vẫn nhận ra thằng bé học trò ngày xưa.

 

Khi ấy tôi sợ mảnh đất này, nhưng bây giờ tôi mới hiểu vì sao sau gần 30 năm xa cách tôi vẫn đau đáu một lần mong mỏi trở về nơi đây. Bởi vì cảnh vật có thể thay đổi, lòng người có thể thay đổi, nhưng những tình cảm tốt đẹp thì sẽ vẫn còn mãi.

 

Như tình cô trò giữa tôi với cô Chi vậy!

 

Văn