Con tôi là thần đồng...

(Dân trí) - Đang vui chuyện, thấy con gái về, nét mặt anh lạnh hẳn, đầy vẻ chán chường. Cô gái cũng chỉ thò đầu vào phòng khách chào cho có lệ rồi với dáng vẻ phớt đời, cô cầm cặp lên gác, miệng hát toáng một đoạn bài hát tiếng Anh rất bụi.

Biết nhà có chuyện, tôi lựa lời:

 

- Cháu còn học nhạc không anh?

 

- Nhạc nhung gì. Hai năm trượt đại học. Suốt ngày đua đòi bạn bè. Thật là cái nợ, vừa dốt vừa hư.

 

Nghe anh than thở, thấy khác hẳn cách đây mười năm, khi anh dắt cháu tới các toà soạn báo giới thiệu đứa con gái “thần đồng âm nhạc” của mình. Theo lời anh kể, mới ba tuổi cháu đã “sáng tác”, năm tuổi đã viết ca khúc ngắn trên viôlông, sáu tuổi đã biểu diễn 5 bản nhạc của mình với dàn nhạc đệm.

 

Nhìn đứa bé gầy gò, mặt đờ đẫn, người như còng xuống với cây viôlông khoác qua vai, lúc ấy tôi đã ái ngại lắm. Thấy tôi hờ hững, anh cuống cuồng lôi trong cặp ra các bản nhạc, băng cát xét và rất nhiều ảnh màu cháu đang biểu diễn trước hàng chục nhạc sỹ tên tuổi, phía sau có cả chữ ký của họ.

 

Nể bố con anh, tôi viết một bài ngắn về một năng khiếu âm nhạc đáng chú ý. Bài báo ấy được sao chụp làm nhiều bản, bổ sung vào bộ sưu tập trong chiếc cặp giả da lúc nào anh cũng kè kè bên mình.

 

Gần nửa năm, tôi trở thành tù nhân những cuộc biểu diễn liên miên của “thần đồng” bảy tuổi cho đến khi tôi phải thú nhận mình mù tịt về âm nhạc, và tuyệt nhiên không hiểu năng khiếu âm nhạc của cháu ở chỗ nào.

 

Giờ đây gặp lại nhau như đôi bạn cũ, thấy cảnh anh mà ái ngại. Con lêu lổng, lương về hưu của một thầy giáo dạy nhạc trường phổ thông không đủ sống.

 

- Vâng! Tôi đã hoang tưởng vào tài năng của con mình nên làm hỏng cháu. Anh thì thầm như khóc. Tôi cũng mơ hão đến một lúc nào đó, mình đổi đời như bố Đặng Thái Sơn. Nhưng các anh cũng tệ lắm. Tại sao nhạc sỹ nào cũng khen cháu, tại sao có hơn một chục bài báo ca ngợi cháu? Các anh lừa một thằng ngu như tôi làm gì?

 

Vũ Duy Thông