Công bằng?

Đi học về, mặt mày nhăn nhó, cô em gái học lớp 9 bức xúc kể với tôi chuyện hai bạn N. và T. cùng đánh carô trong giờ học, nhưng chỉ có bạn N. bị thầy dạy toán cho 1 điểm còn bạn T. thì “tai qua nạn khỏi”.

Thật không công bằng! “Em và các bạn có làm gì để đòi lại công bằng không?”. Cô bé cụp mắt xuống: “Các bạn nói nhỏ với nhau vì bạn T. học thêm thầy, còn bạn N. thì không nên mới thế. Nhưng chẳng đứa nào dám hỏi thầy sao bạn T. không bị phạt”.

 

Tôi chợt nhớ lớp học hồi THCS của mình. Trong lớp, tôi ngồi cạnh một bạn là con giáo viên trong trường. Cô giáo dạy tiếng Pháp rất quan tâm đến bạn này.

 

Giờ kiểm tra, cô dành nhiều thời gian xem bạn ấy làm bài, thỉnh thoảng chỉ tay vào những chỗ bạn ấy làm sai, “cười ý nghĩa”. Sửa xong chỗ sai, bạn ấy cũng nhìn cô “cười ý nghĩa”.

 

“Sao cô chỉ bài bạn ấy mà không chỉ em?” - tôi muốn nói câu ấy lắm nhưng phần không dám, phần hiểu được lý do nên chỉ biết thầm ghen tị.

 

Lại nhớ có lần cô em gái tôi kể về những bài kiểm tra tập làm văn. Giờ kiểm tra, cô giáo đọc báo, nhiều bạn mừng húm, sách văn mẫu lật rào rào trong hộc bàn.

 

Trả bài, cô bảo những bài làm nào chép sách, chép sách nào cô biết hết, bài phát ra, những “thợ chép - thợ lật” mỉm cười hài lòng với điểm 6, điểm 7, thậm chí có cả 8. Em làm bài trung thực cũng ngần ấy điểm, có khi còn thấp hơn. Thật không công bằng!

 

Không dám nói đến ý nghĩa lớn lao của hai tiếng “công bằng” trong cụm từ “xã hội công bằng, dân chủ văn minh” mà chỉ dám nói đến hai tiếng “công bằng” trong học đường.

 

Bất cứ biểu hiện dù lớn hay nhỏ của sự công bằng - không công bằng trong học đường đều để lại dấu ấn trong tâm hồn con trẻ. Chấp nhận, cho qua, hùa theo một sự không công bằng ngay trong lớp học cũng có nghĩa rất có thể em sẽ chấp nhận sự không công bằng của xã hội ngoài cổng trường.

 

Và ngược lại, nếu dám dũng cảm đấu tranh vì những sự công bằng tưởng chừng như vụn vặt ngay trong lớp học để tự bênh vực mình, bênh vực bạn, cũng có nghĩa rất có thể đến lúc nào đó em sẽ trở thành người hùng trong cuộc sống rộng lớn.

 

Và cũng thật mong những người dìu dắt em trên con đường học vấn sẽ mỗi ngày cho em tròn nghĩa ban sơ hai tiếng “công bằng”.

 

Theo Đinh Phụng Anh

Tuổi Trẻ