Bạn đọc viết:

Dân chủ trong trường học: Vấn đề lớn cần quan tâm hiện nay

(Dân trí) - Lời khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình trạng thiếu dân chủ trong môi trường sư phạm đã hé mở một căn bệnh “khó nói” của giáo dục. Lâu nay, tiếng nói dân chủ luôn được kêu gọi, đề cao nhưng lý thuyết phải chăng vẫn chỉ là lý thuyết?

Trong bản tự nhận xét, tự kiểm điểm cá nhân luôn có mục đánh giá tinh thần phê và tự phê. Dường như chúng ta đã quá dễ dãi khi nhiều người mượn nó để có được một gạch đầu dòng phần nhược điểm, hạn chế: “Tinh thần phê và tự phê chưa cao”. Và quả thật, khá nhiều người đã tự “trói” mình vào nếp nghĩ “Im lặng là vàng”, bởi nhiều lý do…

Thói quen ngại góp ý đã ăn sâu từ lâu trong cách sống của người Việt. Họ bằng lòng với hiện tại, với công việc và sinh hoạt thường nhật nên rất ngại va chạm, tránh xáo trộn. Tâm lý an phận cùng với tư duy “vuốt mặt nể mũi” nhanh chóng bào mòn và triệt tiêu thói quen phản biện, đóng góp ý kiến. Đúng như một số bài viết trên báo Dân trí đã khẳng định, tình trạng trên nói dưới gật, trên chỉ đạo dưới đồng loạt thực hiện bất kể đúng sai xảy ra khá nhiều.

Và sự im lặng ấy đã dẫn đến tình trạng lệch pha giữa thực tế với những dòng báo cáo, đánh giá, nhận xét, góp ý một chủ trương, kế hoạch mới luôn tuân theo mô-tip: Rất hay, thiết thực, nên nhân rộng, cần phát huy…

Những mẫu phiếu đánh giá công chức, đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng với những tiêu chí và thang điểm chưa phản ánh đúng thực chất năng lực của người lãnh đạo. Bởi tâm lý chạy theo số đông cùng với lối mòn suy nghĩ “đánh giá cho xong chuyện” đã khiến người ta dễ dàng đặt bút chấm điểm cho có, nhận xét vài dòng cho đủ hình thức.

Vậy là những người dám lên tiếng, thường xuyên đóng góp ý kiến, mạnh dạn đấu tranh trở thành “hiện tượng lạ”, cá biệt bị tập thể “tẩy chay”, xa lánh. Người ta dễ dàng miễn cưỡng chấp nhận một mệnh lệnh, một kế hoạch không hợp lý. Nhưng lại khó chịu ra mặt khi người khác đứng dậy đấu tranh làm kéo dài thời gian cuộc họp hoặc bĩu môi, chép miệng đánh giá người ta chi li, tính toán thiệt hơn. Chính sự im lặng của tập thể là mảnh đất màu mỡ cho cái xấu có cơ hội nảy mầm.

Và lắm lúc vấn đề dân chủ trong trường học bị vi phạm nghiêm trọng bởi chính những người lãnh đạo mang tính gia trưởng, độc đoán. Bất kỳ ý kiến đóng góp nào cũng đều gạt sang một bên hoặc luôn gật đầu ghi nhận nhưng rồi cứ thế mà triển khai thực hiện. Cá biệt có trường hợp người góp ý bị “quan tâm săn sóc” một cách đặc biệt theo kiểu “đì” cho “lên bờ xuống ruộng”. Nhiều phen như thế, người thầy tự rút kinh nghiệm, cam chịu chọn giải pháp im lặng cho yên thân.

Ngay đến việc đóng góp ý kiến với báo chí cũng là một vấn đề nan giải với giáo viên. Những bài viết ca ngợi người tốt, việc tốt thì chẳng nói. Cứ hễ đụng đến những vấn đề nhạy cảm như tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, vấn đề thu tiền trường, căn bệnh thành tích…, hiếm có nhà giáo nào công khai lên tiếng mạnh mẽ. Bởi biết đâu sau đó là những lời “hỏi thăm” không ai muốn.

Khi tiếng nói dân chủ bị vi phạm, tinh thần đấu tranh bị triệt tiêu thì hệ quả tất yếu chính là cái xấu có cơ hội len lỏi. Bên cạnh đó, thay vì những lời góp ý chân thành, thẳng thắn trong cuộc họp, mấy câu chuyện “buôn dưa lê” bên ngoài sẽ là mầm mống cực kỳ nguy hại cho tình trạng mất đoàn kết trong tập thể. Tính dân chủ yếu ớt, tình đoàn kết lung lay, tập thể sư phạm đó chẳng thể vững mạnh để tập trung nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục học sinh.

Dân chủ trong trường học quả là một vấn đề lớn cần quan tâm hiện nay nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường và giáo viên cũng như chặn đứng mọi biểu hiện tiêu cực trong trường học. Một diễn đàn về vấn đề dân chủ trong môi trường giáo dục sẽ là một niềm hy vọng mới cho giáo viên có dịp lên tiếng.

Thùy Mai