Điểm “khuyến mãi”

Giờ sửa bài tập là giờ đông sinh viên nhưng cũng là giờ mà tôi nghĩ giảng viên chán nhất. Tại sao? Lớp học im lìm, vẫn chỉ mình tiếng thầy vang lên thao thao bất tuyệt. Trên bảng thầy cầm phấn giải, ở dưới sinh viên hối hả chép.

Thỉnh thoảng thầy dừng lại đặt câu hỏi hay đề nghị ai giải được thì lên bảng. Đáp lại lời thầy là sự im lặng đáng sợ và đáng chán…

 

Nhưng cũng giờ sửa bài tập, giảng viên bắt đầu bằng câu: “Ai lên bảng giải đúng sẽ được cộng điểm!”. Và thế là... a lê hấp, chậm chân sẽ không còn chỗ! Vậy đó, thầy tôi gọi những điểm thưởng như vậy là “điểm khuyến mãi”.

 

Cái kiểu đóng góp xây dựng bài như mua hàng khuyến mãi này xem chừng cũng thú vị, nhưng nghĩ xa hơn, có chua xót không khi đó là biểu hiện tư tưởng cá nhân của những người chỉ vì mình, chỉ lên tiếng khi điều đó mang lại lợi ích cho mình?

 

Có một lần vì ngán ngẩm những buổi thuyết trình chỉ có diễn giả “solo” còn những người tham dự thì ngáp dài, có mặt chỉ để điểm danh, nhóm chúng tôi đã có ý kiến với thầy: những ai đóng góp, có câu hỏi trong buổi thuyết trình sẽ được cộng điểm thưởng.

 

Tin tức vừa được công bố đầu buổi thì chỉ năm phút sau, một loạt sinh viên kéo đến ngồi chật cả phòng học. Thì ra “tin khuyến mãi” đã được loan báo bằng điện thoại cho những SV đang ở nhà đến lớp kiếm điểm! Buổi thuyết trình “rộn rã” hơn thường lệ, hàng loạt cánh tay giơ lên đến nỗi tôi chẳng biết mời bạn nào phát biểu.

 

Thậm chí có những bạn đợi mãi chẳng được mời, bực dọc đứng dậy tự phát biểu rồi… tự cộng điểm cho mình luôn!

 

Với kiểu làm việc “đôi bên cùng có lợi” (xét về khía cạnh lợi ích tức thời), buổi thuyết trình thành công ngoài dự kiến! Chỉ có tôi là day dứt mãi, chẳng biết mình có lỗi không khi đã góp tay khuyến khích cái tư tưởng vị kỷ, cá nhân, suy nghĩ giản đơn, chỉ biết vì lợi ích trước mắt...?

 

Theo Trần Phạm Lê Phan

Tuổi Trẻ