Du học không phải là thiên đường

Tôi đã khóc, gào to có, khóc mà nước mắt nghẹn chặt trong lòng cũng có. Khóc vì thương bố mẹ, lo ở nhà có xáo trộn vì chuyện mình đi du học hay không...

Khi nghe nói tôi đi Anh, ai cũng nghĩ rằng gia đình tôi giàu lắm, bố mẹ tôi là đại gia còn tôi là cô tiểu thư lắm tiền nhiều của, bởi mức sống và học phí bên Anh quá đắt đỏ ngay cả khi bạn so sánh nó với Mỹ.

Những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Anh, tôi hoàn toàn thất vọng.

London không đẹp lung linh như những gì tôi thấy trên TV. Dọc sông Thames không chỉ là những khung cảnh hiền hoà mà còn ngập rác ở dưới chân sau mỗi ngày bận rộn.

Lúc tiêu tiền thì mới thật là khủng khiếp, bạn thử nghĩ xem với một bảng Anh tôi chưa mua nổi cho mình một chiếc bánh mì kẹp, trong khi đó tính ra tiền Việt đã là 32.000 VND.

Mức sống chênh lệch quá lớn đó làm tôi thấy nhói lòng mỗi khi phải rút tiền làm gì đó. Tôi không thể quên được những ngày đầu tiên, buồn buồn, tôi lại ra Hyde Park, ngồi một mình dưới nắng nhìn mọi người cùng bạn bè gia đình đi picnic là tôi ứa nước mắt.

Chưa bao giờ tôi thèm cái cảm giác ấm cúng bên người thân đến thế, ngay cả những điều bình dị nhất như cái cách bà mẹ trẻ xoa đầu cậu con trai cũng làm tôi oà khóc nhớ đến mẹ tôi.

Dường như, tất cả là quá sức đối với một đứa con gái 16 tuổi xa gia đình. Khi ở nhà nào tôi đã một lần biết đến thế nào là hoá đơn tiền điện, vậy mà khi sang đến đây rồi trăm thứ việc đều phải tự mình làm. Từ việc lo thuê nhà đến hoá đơn điện nước, điện thoại, Internet, đến việc tính toán làm sao cho đi chợ hết ít tiền mà vẫn không lo đói. Tất cả những điều đấy làm một tôi thành ra tất bật, lo toan những vụn vặt đời thường.

Mấy ai hiểu được những khó khăn vất vả nơi xứ người mà những du học sinh như tôi phải trải qua. Ai cũng nghĩ đi du học là sướng, nếu không nói nhiều người cực đoan còn cho rằng đi du học là để phá tiền gia đình. Cũng mấy ai hiểu được bố mẹ chúng tôi ở Việt Nam oằn lưng kiếm từng đồng tiền rồi lại thấp thỏm nghe tin đồng bảng Anh hôm nay lên giá.

Nào đâu phải bố mẹ tôi muốn khoe với thiên hạ có con đi du học, bố mẹ tôi dồn tất cả yêu thương và hy vọng cũng chỉ mong tôi nên người, thành tài nơi đất khách. Tôi đã khóc, gào to có, khóc mà nước mắt nghẹn chặt trong lòng cũng có. Khóc vì thương bố mẹ, lo ở nhà có xáo trộn vì chuyện mình đi du học hay không.

Thậm chí, ngay cả lúc này, tôi vẫn đang tính toán xem làm sao để từ kì học sau, tôi có thể tự trả tiền nhà và tiền ăn ở với công việc part time mới xin được từ hè.

Tôi xin mạn phép không kể ra những khó khăn vất vả khi đi làm thêm nữa vì tôi chấp nhận chúng như những thử thách phải vượt qua. Kiếm được đồng tiền chẳng dễ dàng, kiếm được đồng tiền nơi đất khách lại càng nhiều mồ hôi và nước mắt hơn nữa.

Khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn du học sinh một phần nào đó. Tôi tin chắc rằng, sẽ có rất nhiều bạn tìm được hình ảnh của mình trong câu chuyện của tôi. Chúc các bạn luôn có đủ nghị lực để vượt qua, đừng vì đi làm mà quên nhiệm vụ chính là vẫn phải học thật tốt.

Xin tặng các bạn một câu đã theo tôi suốt 4 năm nay: Mỗi ngày là một ngày mới và chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay.

Theo T.Hương
Vnexpress