Thứ Hai, 20/02/2006 - 13:07
Khổ học thành tài:

Đứng dậy mà “đi”

(Dân trí) - “Hoa nở muộn”, “đom đóm sáng đằng đuôi” là những từ người ta dành để nói về tài đánh bóng bàn của người phụ nữ mà 44 tuổi mới “bén duyên” với nghề, và 45 tuổi đã toả sáng trên bầu trời thể thao Para Games - Nguyễn Thị Ngọc Dung.

“Hoạ vô đơn chí”

 

Trong chuyến đi công tác tại Huế năm 1986, một ngày không giông bão, một thân cây trên hè phố bất ngờ đổ xuống người bác sĩ trẻ mới 28 tuổi đời. Đó cũng là chuỗi ngày u ám nhất của chị Ngọc Dung, chị bị gãy cột sống, liệt hoàn toàn hai chân. Gác lại chuyến đi Nga, gác lại niềm đam mê nuôi dưỡng, gắn bó với những tâm hồn trẻ thơ - người phụ nữ nhan sắc mặn mà chôn chặt trong lòng nỗi sầu tủi. Dù cho anh Dũng - “người chồng ra chồng” và hai cô con gái xinh đẹp (chị luôn tự hào về cô con gái lớn Hồng Nhung đã từng dự thi hoa hậu báo Tiền Phong năm 16 tuổi) hết lòng chia sẻ, động viên nhưng chị vẫn đau khổ, mặc cảm.

 

Cho đến năm 2002, chị mới tìm thấy niềm vui khi đến với môn thể thao bóng bàn ở CLB Khúc Hạo, dưới sự dìu dắt của các thầy ở Sở Thể dục thể thao Hà Nội.

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung sinh năm 1958, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ( khoá 1975 - 1981), nguyên là chuyên viên nghiên cứu trẻ em trước tuổi đi học, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện chị đang sống tại số nhà 179 phố Thuỵ Khuê cùng chồng và hai cô con gái Hồng Nhung và Việt Hà.

 

Trong vòng 4 năm vừa làm quen, vừa tập luyện, vừa thi đấu bóng bàn chị đã đạt được 1 HCV đơn nữ tiền Para Games II, 1 HCV đơn nữ Para Games II; 1 HCV và 3 HCB tại Para Games III.

Đôi bàn tay thay đôi bàn chân

 

Tay cô ấy rất dài và khoẻ” - anh Dũng vẫn kể với bạn bè về vợ mình như thế. Cứ nhìn chị đánh bóng bàn thì biết. Đôi tay nhanh, mạnh, quyết liệt đến không ngờ. Có người mách nước rằng chị  khoẻ thế sao không tập điền kinh hay tập tạ cho dễ giật giải? Chị cười, bảo tập bóng nhẹ nhàng, nữ tính và chị có hứng thú hơn.

 

Hàng ngày chị đều đặn đến CLB Khúc Hạo cách nhà hơn 10 cây số để tập luyện cùng mọi người. Có lần, đi xe lăn trên đường, đôi chân mất hết cảm giác của chị tuột khỏi chỗ để chân cứ thế quyệt xuống đường đến chảy máu. Rồi những lần đi xe bị bỏng bô, băng bó cả tháng trời mới khỏi... Khó khăn là thế nhưng chị Dung một lòng tập luyện, sau nửa năm chị đã có thể tự hào với chồng con mình đã “ngang ngửa” mấy bạn tập trước cả mấy năm.

 

Tình yêu trọn vẹn của người chồng và các con đã vun đầy sức sống trong tâm hồn người mẹ khuyết tật. Và cũng chính tình yêu của chị với người thân, với môn thể thao này đã giúp chị gặt hái những thành công.

 

Giờ chị đang nỗ lực ngày đêm trên căn gác 3 - căn gác anh thiết kế thành nơi tập dành riêng cho chị để chuẩn bị cho Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương 2006 tại Malaysia. Lại một mùa giải đầy mong chờ...

 

 

Thu Nguyên