Gánh chuối nuôi bốn con học đại học

(Dân trí) - Mỗi lần con nhập học là mỗi lần gánh chuối của mẹ nặng thêm và đôi vai gầy của mẹ lại run lên sau những cơn đau nhức. Niềm tin “thoát nghèo bằng cách cho con ăn học” đã giúp bà vượt qua khó khăn và nuôi bốn con học đại học.

Quanh năm gánh chuối qua sông

Ngày bé, bà Nguyễn Thị Thoa (thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) học rất giỏi, từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng vì nhà nghèo nên bà đành phải bỏ dở giấc mơ học hành. Khi lấy chồng và sinh được sáu người con, bà Thoa lại phải cho hai con gái lớn nghỉ học vì cảnh nghèo.

Xót xa cho con, bà Thoa bàn với chồng sẽ đi buôn để bốn người con còn lại không phải chịu cảnh thất học. Song bà suy tính mãi mà không biết buôn gì vì không có vốn và phương tiện. Sau nhiều lần bàn bạc với chồng, bà Thoa quyết định đi buôn chuối vì bà “có ít tiền làm vốn, lại thấy chuối dễ bán”. Thế là, bà Thoa vừa đi buôn chuối vừa làm một mẫu ruộng nuôi bốn đứa con nhỏ ăn học.

Nhưng việc buôn từng buồng chuối đâu có nhẹ nhàng gì.

Một ngày của bà Thoa bắt đầu từ bốn giờ sáng với đôi quang gánh trên vai. Bà thường là người mở hàng cho chuyến đò sớm của thôn Vọng Nguyệt. Ông Nam, người lái đò kể rằng “bà Thoa tần tảo nhất làng, hiếm khi tôi thấy bà ấy qua đò lúc mặt trời đã mọc”.

Bà Thoa đi lấy hàng ở các chợ cách nhà tám cây số. Mỗi chuyến, bà Thoa gánh bốn buồng chuối xanh (tương đương hơn 50 kg) vượt qua đoạn đường đất đỏ toàn sỏi đá, mỗi bước chân như có gai châm. Có những hôm mưa phùn gió bấc, con dốc bên bến đò trơn tuột khiến bà không “phanh chân” được và cả gánh chuối lăn hết xuống sông.

Rồi nhiều hôm hàng ế, bà gánh chuối đi rồi lại gánh về. “Mình nghèo thì phải đi nhiều. Đi nữa tôi cũng chịu được, vất vả mà các con được đi học là hạnh phúc nhất”, bà Thoa tâm sự.

Thay chồng nuôi bốn con ăn học

Nhà đã túng bấn, chồng bà Thoa lại mắc bệnh phổi, sức khỏe suy giảm nên ông không làm được những công việc nặng nhọc. Do vậy, bà Thoa là người “đứng mũi chịu sào” trong gia đình. Không có bảo hiểm y tế nên bảy lần chồng nhập viện là bảy lần bà Thoa thêm khốn khó.

Thế mà, với việc chạy buôn từng buồng chuối, bà Thoa đã trang trải được tiền thuốc thang cho chồng cộng với tiền học hành của bốn người con.

Hồi năm 1997 lúc nhận giấy báo nhập học Trường Đại học Sư phạm của cậu con trai lớn Nguyễn Văn Bình, bà Thoa mừng khôn tả nhưng rồi lại lo ngay vì không biết lấy đâu ra tiền cho con ăn uống, thuê nhà trọ. Tiền học phí thì đã được miễn. Bà Thoa phải thịt con lợn hơn ba chục cân để có vài trăm nghìn cho con nhập học mà vẫn lo không biết con xoay xở thế nào.

Đến năm 1999, cô con gái Nguyễn Thị Thao thi đỗ vào khoa Sư phạm hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từng đồng buôn chuối tích góp được cộng với tiền bán mấy tạ thóc đã giúp bà Thoa gom đủ tiền cho con tựu trường.

Năm 2002, cậu con thứ năm Nguyễn Văn An đậu khoa Điện tử Viễn thông, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Một năm sau, cậu con út Nguyễn Văn Thêm cũng đỗ vào khoa này.

Cả bốn lần con đỗ đại học là bốn lần bà mẹ nghèo tất bật “chạy” tiền cho con nhập học. Đến nay, cả Bình, Thao, An đã tốt nghiệp ĐH và đang đi làm. Mới đây, cô con gái Nguyễn Thị Thao vừa bảo vệ xong luận án thạc sỹ và được hội đồng phản biện đánh giá suất sắc. Còn An hiện đang làm ở Hà Nội với mức lương tháng 4 triệu đồng. Cậu út thì đang học năm cuối đại học.

“Bà Thoa chịu ăn đói mặc rách chứ không chịu cho con nghỉ học. Bù lại, các con bà ấy đứa nào cũng học giỏi”, một bà hàng xóm đã nhận xét về bà Thoa như vậy.

Quảng Dân