Bạn đọc viết:

Gói bánh trứng, chiếc áo và phong bì

(Dân trí) - Hồi tiểu học, quà tôi tặng cô ngày 20/11 là gói bánh trứng, lên trung học phổ thông là một chiếc áo, còn lên đại học là phong bì...

Hồi tiểu học là năm tôi học lớp 3. Thật ra, lúc đó ở quê tôi chưa có phong trào “đi riêng” thầy cô trong ngày lễ mà chỉ tổ chức văn nghệ mừng thầy cô tại trường. Tôi và hai người bạn trong lớp rủ nhau đi chỉ vì gần nhà cô tôi ở gần khúc sông rất đẹp, chúng tôi muốn đi tắm sông là chính…

Mẹ cho tôi 5.000 để mua quà tặng cô. Tôi mua hai gói bánh trứng ở hàng tạp hóa trước nhà hết 4.000 đồng. 1.000 đồng con lại tôi tính dành để mua bi viên chơi. Đó là món bánh tôi rất thích nhưng rất ít có dịp để ăn. Hai gói bánh trứng cũng là món quà tặng cô chung cho cả ba đứa chúng tôi vì hai đứa kia không có tiền.
 
Gói bánh trứng, chiếc áo và phong bì  - 1
(Hình minh họa)

Ba đứa cứ thế lếch thếch lội bộ đến nhà cô… Khi dừng nghỉ chân, ba đứa đã bóc ăn một gói bánh và chỉ tặng cô một gói. Cô rất bất ngờ khi chúng tôi thấy chúng tôi đến nhà… Tôi không còn nhớ ánh mắt của cô khi nhận gói bánh trứng từ tay mình nhưng tôi tin chắc cô rất vui.

Cô trò ngồi trò chuyện một lúc, cô lấy gói bánh trứng vừa nhận từ tôi rồi bóc ra, cô trò cùng ngồi ăn. Ba đứa tôi ngồi ăn một cách ngon lành…

Khi biết mấy đứa tôi sẽ rẽ vào khúc sông trên đường về nhà để tắm, cô đã đi theo chúng tôi ngồi canh chúng tôi tắm. Chờ chúng tôi tắm xong, chịu đi thẳng về nhà cô mới quay lại…

Lên cấp 3, năm lớp 12, thầy giáo dạy Toán có vẻ không ưa tôi chỉ vì hình như do tôi không học đăng ký học thêm ở lớp thêm như bạn bè trong lớp. Giờ học, thầy bắt tôi lên đứng giữa lớp mà không cần lý do chính đáng. Thầy ra đề bài ở lớp thầy luyện thi mà tôi không theo được học để bắt tôi giải và chỉ chờ tôi không làm được để được thầy nói tôi trước cả lớp.

Tất nhiên, mỗi đề thầy ra thầy biết tôi không giải được. Tôi bắt đầu sợ đến lớp, sợ đến tiết của thầy, sợ thầy gọi giải bài… Tôi được người bạn - là một trong những học trò yêu của thầy - mách nhỏ là chỉ cần đến có quà cáp đến thăm thầy sẽ thoát được kiếp bị thầy kéo lên bảng giải bài.

Tôi chờ đến ngày lễ 20/11. Tôi mua một chiếc áo sơ mi giá 175.000 đồng, kèm thêm một bó hoa đến nhà thầy. Đến nhà, có vẻ thái độ thầy cũng khác hẳn đi, vui vẻ hơn… Từ hôm đó, tôi nhẹ nhõm hẳn khi đến lớp vì không còn bị thầy bắt đứng bắt, bắt giải bài.

Nhưng thầy trò cũng chẳng bao giờ trò chuyện hay gặp lại nhau một lần nào nữa… Tôi rất dè dặt mà thầy chắc cũng ngại.   

Vào đại học, không khí 20/11 ở Thủ đô tưng bừng hơn nhiều nhưng dường như sinh viên lại ít để ý. Mọi người trong lớp chỉ nhớ khi cô lớp trưởng nhắc: “Mỗi người đóng 100.000 đồng tiền 20/11”. Thế là xong một ngày lễ…

Bốn năm đại học, tôi nghe cụm từ “đóng tiền thầy cô” không biết bao nhiêu lần, nhất là vào mùa thi cử, thế nhưng hầu hết nhà thầy cô dạy đại học tôi và phần đông sinh viên khác đều không biết nhà. Thậm chí, có những thầy cô dạy mình, mình còn không nhớ tên. Còn cô giáo dạy tôi năm lớp 3 - cô giáo mà tôi tặng gói bánh trứng trong ngày 20/11 - dù nhiều năm nay chưa có dịp lại cô nhưng tôi nhớ cô tên Nga  - Vi Thị Nga. Năm nay cô đã 48 tuổi.

H.N