Học sinh hư, nền giáo dục sẽ thất bại

(Dân trí) - “Cô đánh trò, trò đánh thầy, cô trò cãi nhau “tay đôi”, nữ sinh đánh hội đồng bạn…, càng nhiều học sinh hư thì coi như giáo dục của chúng ta càng thất bại. Người chịu trách nhiệm đầu tiên cho sự thất bại đó không ai khác chính là giáo viên và học sinh”.

Đây cũng là một trong số những ý kiến của các chuyên gia trong giáo dục, các bậc phụ huynh tham gia đối thoại trong chương trình “Lan tỏa yêu thương: Chấm dứt những hình phạt thể chất và tinh thần - Thúc đẩy phương pháp kỷ luật không bạo lực” do Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức ngày 22/12 vừa qua.


100% đại biểu tham gia đối thoại đồng ý nói không với bạo lực trẻ em.

100% đại biểu tham gia đối thoại đồng ý nói không với bạo lực trẻ em.

Chúng ta đã bàn nhiều về bạo hành trẻ em, bạo lực học đường…nhưng các hình phạt về thể chất và tinh thần ấy vẫn chưa được xác định đúng mức như thế nào được gọi là phạm pháp và sai trái. Những việc tưởng chừng đơn giản mà bậc phụ huynh, thầy cô giáo áp dụng hàng ngày: chửi mắng, đánh con, quát con trước đám đông, phạt đứng xó lớp, chỉ trích học sinh trước tập thể… các hình phạt mang danh nghĩa “giáo dục” tất cả đó đều là bạo lực, là phạm pháp .

“Tôi gọi Bố - Mẹ theo đúng nghĩa đen”

Chị Lê Thị Thu Thủy, một phụ huynh mạnh dạn chia sẻ: “Thường ngày chúng ta đều được chứng kiến những cảnh con đi học muộn, con ăn chậm, con làm hỏng đồ, con bị điểm kém… có tới 90% bố mẹ sẽ thúc giục, mắng con, to tiếng quát con. Theo thời gian, những điều ấy đã thành sự hiển nhiên của xã hội với sự viện cớ “đó là cách dạy con” nên vô hình trung mỗi ông bố, bà mẹ coi đó là điều rất đỗi bình thường, vô tình bạo hành con mình mà không hề hay biết.


Chị Thu Thủy (ngoài cùng bên trái) chia sẻ cùng các phụ huynh.

Chị Thu Thủy (ngoài cùng bên trái) chia sẻ cùng các phụ huynh.

Cùng với đó, nhiều khi bố mẹ tức giận, không kìm chế được đã nói những câu “biết thế không đẻ mày”, “con tao không hư như mày”, “đồ mất dạy”, hay lăng mạ, ví con mình như con vật nọ, con vật kia. Cha mẹ chỉ coi đó là một câu nói, nhưng với trẻ lại là sự tổn thương, một sự chối bỏ hoàn toàn, khiến trẻ bị đơn độc, khó chia sẻ và khép mình nhiều hơn. Tổn thương trong suy nghĩ ấy đã theo con suốt cuộc đời, đâu đó trong tâm can chắc chắn con sẽ hận, ghét bỏ khi có những người phụ huynh như vậy.

Khi nói về tuổi thơ bị gia đình bạo lực của chính mình, chị Thủy chua xót thừa nhận: “Tôi không còn oán trách bố mẹ tôi, nhưng tôi lại chỉ coi bố mẹ mình theo đúng nghĩa đen là những người đã sinh ra tôi, cho tôi bộ gen thành người hoàn chỉnh, chỉ dừng lại ở mức độ đó. Bởi vì những lúc tôi khó khăn nhất thì tôi lại không nghĩ tới gia đình, không tin tưởng vào sự chia sẻ của gia đình, mất sự kết nối với cha mẹ đó là điều thiệt thòi lớn với tôi và gia đình. Bài học đau đớn nhất trong cuộc đời tôi mà tôi đang cố gắng không lặp lại với con mình, để không phải đi vào vết xe đổ của bố mẹ tôi.


Chị Thanh Nga, chuyên gia tư vấn Giáo dục.

Chị Thanh Nga, chuyên gia tư vấn Giáo dục.

Đồng tình với quan điểm trên, chị Thanh Nga, chuyên gia tư vấn Giáo dục, chia sẻ trên cương vị một người mẹ. Chị Nga cho rằng chính những lời lẽ quát mắng, đánh con, lăng mạ sỉ nhục con sẽ dần dần ăn sâu vào tâm trí của con, đi theo quá trình lớn lên của con, hình thành trong con một bức tường khép mình với cha mẹ. Cùng với đó trẻ sẽ sao chép lại những hành động của bố mẹ để quát mắng các em của mình thậm tệ. Chính điều đó chúng ta đã vô tình làm hư con mình một các rất ngẫu nhiên.

“Chúng ta không ai được học để làm cha mẹ, nhưng cha mẹ hãy làm bạn với con, là người truyền cảm hứng cho con, thay vì quát mắng sẽ chỉ tạo ra xa cách. Bạo lực với trẻ đồng nghĩa đã cướp đi tương lai của con mình. Tôi chưa bao giờ chửi mắng hay đánh con, vì đó không phải quyền lực tối ưu, tình cảm mới là điều tuyệt diệu nhất. Cho con được hiểu tâm tư của cha mẹ thì con sẽ mở lòng với ta và cảm nhận được tình yêu thương đúng mực.” - chị Nga chia sẻ.

Học sinh hư, đồng nghĩa nền giáo dục đã thất bại

Hiện nay, trong mọi cấp học, vấn đề trừng phạt thân thể của giáo viên áp dụng với học sinh vẫn luôn tồn tại dưới nhiều hình thức: đánh, tát, véo, đứng xó, quỳ gối, quát, mắng, đuổi ra khỏi lớp. Dư luận ngày càng bức xúc hơn với vấn đề bạo lực học đường gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây.


Cô Kim Huệ, giảng viên Tâm lí, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô Kim Huệ, giảng viên Tâm lí, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Cô Kim Huệ, giảng viên Tâm lí, Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ ra quan niệm sai lầm về giáo dục kỷ luật học sinh, các lý lẽ ngụy biện của giáo viên bạo lực hay dùng để biện minh như: trừng phạt thân thể có tác dụng ngay tức thì, là biện pháp đơn giản, hiệu quả nhanh nhất khi trẻ nói chuyện, đánh vào tay khi không học bài, đứng xó khi hư. Nghiêm trọng hơn, nhiều giáo viên nghĩ đánh học sinh không bị ảnh hưởng lâu dài, dễ áp dụng với đối tượng cá biệt, biện pháp giúp học sinh nên người.

Sự thiếu hiểu biết về tâm lý học sinh, thiếu quan tâm, lòng kiên nhẫn, thiếu hiểu biết vè kỉ luật tích cực, không kìm chế được “cái tôi giáo viên” trong người mà đã phạm phải những sai lầm đáng lên án.

Trong khi người chịu thiệt là chính thế hệ học trò, bị tổn thương về mặt tâm sinh lí, không tạo được sự kết nói thầy trò, kết quả học tập kém, chán tới trường. Đối với trẻ nhỏ sẽ làm cho trẻ lì lợm, quen với đòn roi và sỉ nhục, chúng có thể ngang ngạch, bướng bỉnh, chống trả bất kỳ ai cũng bằng hành vi bạo lực để tự bảo vệ mình (thói quen dùng bạo lực để giải quyết công việc, đó là mầm mống bạo lực trọng xã hội).

Hàng ngày chúng ta đang phải chứng kiến nhiều sự việc đau lòng về bạo lực học đường: cô đánh trò, trò đánh thầy, cô trò cãi nhau “tay đôi”, nữ sinh đánh hội đồng bạn… càng nhiều học sinh hư thì coi như giáo dục của chúng ta càng thất bại. Người chịu trách nhiệm đầu tiên cho sự thất bại đó không ai khác chính là giáo viên và bản thân các em học sinh - cô Huệ khẳng định.


Cô Nguyễn Thị Nhỏ, Viện Nghiên cứu Giáo dục - Phát triển tiền năng con người.

Cô Nguyễn Thị Nhỏ, Viện Nghiên cứu Giáo dục - Phát triển tiền năng con người.

Từ những sự thật đáng xấu hổ đó, cô Nguyễn Thị Nhỏ, Viện Nghiên cứu Giáo dục - Phát triển tiền năng con người đã gửi những lời tâm tình tới các thầy cô giáo hãy thay chê bai bằng khen ngợi; biết đặt niềm tin vào sự tiến bộ của học sinh, xử lý sai phạm của trò một cách rõ ràng, dứt khoát nhưng phải có sự động viên, khuyến khích. Giúp cho học sinh hướng tới những điều lạc quan tích cực trong cuộc sống ngay cả khi ,gặp khó khăn, chán nản; tạo điều kiện cho những học sinh ngại giao tiếp trước đám đông cũng có thể bày tỏ ý kiến của mình,kích thích sự tự tin và hòa nhập với trường lớp.

Cô Nhỏ cho rằng: “Các thầy cô đừng chỉ nói suông, mở lòng mình ra, thầy cô phải nhận thức được quyền của mình không quá lớn thế đâu, ta tạo áp lực cho học sinh thì chính sau này học sinh sẽ làm ta bị áp lực bằng việc cãi bỏ, ương bướng, không hiểu sinh viên, không phải người giáo viên giỏi.

Tôi luôn cho học sinh tích cực được điểm cao, cho họ quyền được quyết định điểm của mình cùng cả lớp; tính nhân văn, tự do, hài hòa là yếu tố để học sinh nhớ và tôn trọng sau giờ lên lớp. chúng ta hoàn toàn tin rằng không bạo lực, không sức ép với học sinh, chúng ta vẫn sẽ tạo ra thế hệ học sinh giỏi trong thời đại mới này”.

Hà Cường