Thứ Năm, 26/12/2013 - 15:26

Học sinh vùng biên đi học trong giá rét

(Dân trí) - Giữa cái lạnh thấu xương, thấu thịt nơi đại ngàn vùng biên, nhiều em học sinh vẫn chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh đến trường. Với các em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Liên tục nhiều ngày qua, tại Thanh Hóa, nhiệt độ xuống dưới 100C, thậm chí vùng núi có nơi xuống chỉ còn hơn 60C. Cái lạnh nơi vùng biên giới phía Tây của Thanh Hóa như thấm vào da thịt, từng cơn gió rít lên lùa vào càng khiến cho con người cảm nhận rõ hơn cái lạnh.


Học sinh vẫn đều đặn đến trường đi học trong cái giá rét của những ngày đông. Có những địa phương vùng cao, học sinh phải dậy từ 5 giờ sáng đi bộ hàng chục km đến trường, thậm chí phải qua sông, qua suối mới đến được trường. Nhưng dù khó khăn, các em vẫn chăm chỉ đến trường. Học sinh đến trường thì các thầy cô quản có nề nếp hơn, nếu được nghỉ ở nhà thì các em cũng đi chơi.

Thầy Lương Xuân Khánh - hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) cho biết: “Học sinh ở đây hiếu học lắm, nhiều lúc giáo viên dặn nghỉ nhưng rồi các em lại quên, ngày mai vẫn đến trường. Những ngày rét quá, nhà trường đốt lửa cho học sinh sưởi ấm, đóng cửa lại cho các em học. Nguyên tắc khi đã thông báo nghỉ học sinh đến trường thì cho về. Các thầy cô tâm huyết với nghề, học sinh thì hiếu học”.

Hầu hết các trường ở miền núi, giáo viên chủ yếu đóng chốt tại trường nên học sinh đến là dạy, không kể ngày nghỉ. Trong đợt rét này, nhiều trường, học sinh chưa nghỉ ngày nào. Theo phản ánh của các đơn vị, trường không phải là không biết chỉ đạo của ngành cũng như địa phương nếu rét quá phải cho học sinh nghỉ học.

Tuy nhiên, ở các xã vùng cao, phụ huynh dù ngày rét vẫn lên nương, lên rẫy không thể ở nhà trông con, giáo viên chỉ trông hộ các cháu khỏi ra sông, ra suối, đi chơi. Nhiều học sinh đến trường giữa ngày đông giá rét nhưng chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh. Thậm chí có nhiều em đi chân trần đến trường.

Với các em học sinh nơi vùng cao, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nên cái lạnh thấu xương dường như đã quá quen thuộc với các em. Giáo viên dù thương cũng chỉ biết đốt đống lửa giúp các em bớt đi cái lạnh để học bài.

Học sinh miền núi đi học trong điều kiện giá rét.

Học sinh miền núi đi học trong điều kiện giá rét.
Học sinh miền núi đi học trong giá rét.

Trời lạnh quá các em phải dừng chân lại nghỉ.
Trời lạnh quá các em phải dừng chân lại nghỉ.

Nhiều em phải đi bộ hàng chục km đến trường trong thời tiết lạnh.
Nhiều em phải đi bộ hàng chục km đến trường trong thời tiết lạnh.

Dù trời rét nhưng các em vẫn chăm chỉ đến lớp.

Dù trời rét nhưng các em vẫn chăm chỉ đến lớp.
Dù trời rét nhưng các em vẫn chăm chỉ đến lớp.

Có những học sinh đi chân trần trong những ngày giá rét đến trường.

Có những học sinh đi chân trần trong những ngày giá rét đến trường.
Có những học sinh đi chân trần trong những ngày giá rét đến trường.

Hàng ngày, bố mẹ lên nương, nếu không đến trường thì hay ra sông, ra suối chơi rất nguy hiểm.

Hàng ngày, bố mẹ lên nương, nếu không đến trường thì hay ra sông, ra suối chơi rất nguy hiểm.
Hàng ngày, bố mẹ lên nương, nếu không đến trường thì các em hay ra sông, ra suối chơi rất nguy hiểm.

Duy Tuyên