Đà Nẵng:

Hơn 10 năm bơm vá xe miễn phí cho học sinh

(Dân trí) - Ông Trần Viết Hùng (47 tuổi, nhà ở quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mở tiệm bơm vá xe ngay góc vỉa hè đã được hơn 10 năm. Một điều đặc biệt là tiệm của ông Hùng miễn phí cho học sinh và người tàn tật.


Người xe qua lại góc ngã tư đường Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để ý thấy một tiệm bơm vá xe đạp, xe máy có tấm bảng đề dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng: “HỌC SINH, người TÀN TẬT. MIỄN PHÍ”.

Hơn 10 năm bơm vá xe miễn phí cho học sinh
Ông Hùng có hơn 10 năm bơm vá xe miễn phí cho học sinh ngay góc ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng).

Ông chủ tiệm bơm vá xe có tấm bảng đặc biệt nói đơn giản về việc làm của mình: “Tui bơm vá xe chỗ cái ngã tư đường ni cũng có hơn 10 năm rồi. Từ hồi mở cái tiệm ni, tui chủ trương miễn phí cho học sinh với người tàn tật. Mà nói thiệt tình, bơm xe đạp thì hầu như tui không có lấy tiền. Tui cũng có con. Mấy cháu học sinh cũng như con mình, chưa làm ra tiền, đi học ba mẹ cho mấy đồng có khi không có đồng nào nên tui thôi. Người tàn tật thì mình không có cho họ thì thôi, mình lấy tiền người ta làm chi. Rồi mấy người đạp xe hàng rong thấy cũng cực khổ, thôi thì nghèo khó giúp nhau.

Coi các cháu học sinh cũng như con cháu mình nên ông Hùng bơm vá xe miễn phí.
Coi các cháu học sinh cũng như con cháu mình nên ông Hùng bơm vá xe miễn phí.

Ngay gần đây có hai cái trường học. Bữa ni đang hè, mấy đứa nhỏ ít chứ mà vô năm học là đông lắm. Có nhiều cháu nhỏ tui thấy cháu dắt cái xe xẹp lép đi bộ, tui kêu lại mà cháu nó ngại. Tui biết chắc là mấy cháu ngại bơm xe trong khi không có đồng mô. Nên thôi tui để luôn tấm bảng cho các cháu thấy. Người tàn tật đi lại lại khó khăn họ quen chỗ tui rồi, họ ghi số điện thoại lại. Đôi khi xe cộ gặp sự cố ở đâu đó gần đây, họ gọi tụi chạy tới coi sửa xe dùm. Người bình thường xẹp cái xe dắt bộ một đỗi (một đoạn) cũng được, chớ người đi lại khó khăn, hư cái cái xe giữa đường là không biết cái đường mô mà xoay sở”.

Cái chủ trương miễn phí cho học sinh với người tàn tật của ông Hùng được vợ con ủng hộ lắm. Mấy người con nói: “Ba làm chuyện tốt. Con tự hào ba lắm!”. Nghe con nói rứa, ông Hùng rất vui. Rồi mấy ông bạn xích lô, xe ôm cũng đậu xe đón khách ngay góc ngã tư đường thấy ông Hùng làm chuyện tốt cũng hăng hái phụ một tay. Những ngày trong năm học, cứ tan tầm là học sinh tan học về ghé bơm xe tới tấp. Ông Hùng một tay bơm vá xe không xuể. Thế là các ông bạn xích lô, xe ôm gần đó xắn tay phụ ông Hùng bơm xe miễn phí cho các cháu học sinh. Nhiều khách “ruột” biết cách cứ ghé lại xin phép bơm xe rồi tự bơm xe xong cảm ơn rồi đi luôn”.

Cháu Trần Hồng Kiên, học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng) cùng nhóm bạn ghé tiệm ông Hùng bơm xe đạp nói: “Con tự đi học bằng xe đạp. Hồi mô chừ con chưa thấy chỗ nào bơm vá xe miễn phí cho học sinh như chỗ bác đây. Con thấy bác là một người tốt làm việc tốt”.
 
Coi các cháu học sinh cũng như con cháu mình nên ông Hùng bơm vá xe miễn phí.
Những người tàn tật, những xe hàng rong ghé bơm xe, ông Hùng cũng không lấy tiền. "Không có cho người ta thì thôi chớ lấy tiền người ta làm chi" - ông Hùng nói.

Đâu phải giàu có mới có điều kiện làm từ thiện. Hỏi ra mới hay ông Hùng bao lâu nay cũng làm đủ thứ nghề để mưu sinh, từ chạy xe xích lô, tới chạy xe thồ, làm bốc vác rồi bơm sửa xe đạp, vợ ông Hùng cũng buôn bán hàng rong nhỏ bên góc đường. Hai vợ chồng mưu sinh đắp đổi qua ngày, nuôi ba con ăn học cũng rất vất vả. Nhà ông Hùng từng có tên trong danh sách hộ nghèo ở địa phương. Vậy mà, người đàn ông có gương mặt sạm đen vì dãi dầu mưa nắng cười nói về hạnh phúc: “Mình làm việc giúp người đáng làm, mà cũng trong khả năng của mình là mình thấy vui. Con cái thấy ba mẹ sống tốt, lớn lên cũng có tấm gương soi để nên người lương thiện. Mấy đứa nhỏ nhà tui đâu có đi học thêm, tiền mô mà đi học. Rứa mà mấy đứa thương ba má ý thức học hành lắm. Năm mô con cũng đem bằng khen học sinh giỏi về. Rứa là tui hạnh phúc!”.

Đâu đó giữa dòng đời xuôi ngược, vẫn có những tấm lòng tốt đáng quý như tấm lòng của ông Hùng bơm vá xe miễn phí cho học sinh và người tàn tật!

Khánh Hiền