Kí túc xá thân thương

Trở thành sinh viên, ngôi nhà đầu tiên đã che chở, bảo vệ tôi chính là kí túc xá...

Là sinh viên tỉnh lẻ, lên thành phố học cũng là lần đầu tiên tôi phải sống xa nhà. Trước khi lên đại học, tôi đã nghe một số thông tin khá rùng rợn về kí túc xá (KTX). Nào là KTX có ma, nào là có nhiều vụ nhảy lầu diễn ra, nào là phòng tắm nữ bị gắn máy quay theo dõi…Thế là tôi nằng nặc đòi ba cho ở nhà trọ cùng nhỏ bạn. Tuy nhiên, ba lại bảo: “KTX không đến nỗi vậy đâu con ạ. Ba từng ở đó nên ba biết. Cuộc sống ở đó sẽ dạy con nhiều điều thú vị lắm”. Tôi đành nghe lời ba mặc dù cảm giác bất an vẫn còn thường trực.

Sau những ngờ ngàng ban đầu, mọi chuyện không đến nỗi như tôi tưởng. Thủ tục khá đơn giản, các bác bảo vệ và chị trưởng nhà rất nhiệt tình và thân thiện. Tôi bắt đầu cảm thấy thích KTX. Nhưng điều quan trọng hơn hết là việc ở cùng phòng với 7 người xa lạ khác. Khá ít nói lại ngại giao tiếp nên việc hòa đồng với bạn bè là điều tôi lo lắng nhất. Ngày đầu tiên bước chân vào phòng, tôi chạm ngay một cô nàng khá…bặm trợn. Vì phép lịch sự, tôi gõ cửa trước khi bước vào thì cô nàng kia bảo: “Phòng mình thì cứ vô, việc gì phải gõ cửa”. Tôi vừa ức, vừa sợ, tay chân thì cứ lóng nga lóng ngóng. Thấy bộ dạng của tôi, nhỏ phì cười: “Giỡn thôi, chào mừng newcomer”.

Người thứ hai mà tôi “giao tiếp” là một cô bạn khá vui tính và thân thiện. Thấy tôi khổ sở với mớ quần áo, nhỏ hăng hái lôi mớ đồ ra và xếp phụ tôi… Đến chiều, tôi phân vân chẳng biết đi ăn cơm ở đâu thì cô bạn “bặm trợn” cất tiếng gọi: “Đi ăn thôi sao còn ngồi đó”. Tôi mừng như bắt được vàng. Thế là cả bọn kéo nhau đi ăn cơm căng tin. Bữa cơm xa nhà đầu tiên quả thật khó nuốt vì chẳng phải mùi vị quen thuộc nhưng một cảm giác khác lạ chực đến trong tôi. Tối đó, tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được vừa do lạ chỗ, vừa nhớ nhà lại vừa mãi suy nghĩ về những người bạn cùng phòng của mình. Vậy là mình đã trưởng thành, đã bắt đầu học cách tự lập, tự chăm sóc lấy mình và quan trọng là làm sao để thích nghi với “ngôi nhà thứ hai” của mình đây?

…Thắm thoắt đã 2 năm trôi qua. Ngày tháng xa lạ ban đầu được lấp đầy bằng việc tiếp xúc và hiểu nhau nhiều hơn giữa các thành viên trong phòng. Những lúc ngồi ôn lại chuyện cũ, cả bọn phải cười ra nước mắt vì ấn tượng ban đầu của mỗi người về các thành viên trong phòng chẳng giống gì so với khi cả bọn đã hiểu nhau. Nhỏ “bặm trợn” thì vừa nhiệt tình, tốt bụng lại rất hay bày trò gây cười cho cả phòng. Nhỏ mà tôi đánh giá là khá “khó chịu” thực ra lại rất chu đáo và biết quan tâm, được cả bọn đặt tên là “bà cụ non”. Nhỏ “điệu” thì lại rất thân thiện và dễ tính…

Chúng tôi sống cạnh nhau, mở lòng với nhau và hiểu hơn thật nhiều. Những tưởng sẽ sát cánh cùng nhau suốt 4 năm đại học nhưng vì điều kiện và hoàn cảnh, các thành viên trong phòng lần lượt tạm biệt KTX. Dù tự hứa với lòng rằng sẽ không rời xa mái nhà đã từng che chở tôi những ngày tháng đầu tiên bước chân vào đại học nhưng tôi cũng đành rời khỏi KTX do phải học ở cơ sở khác của trường. Ngày tôi dọn đi, cả bọn cùng tề tựu đông đủ để làm tiệc liên hoan tiễn tôi. Bao cảm xúc từ những ngày đầu tiên chợt ùa về. Tôi khóc. Mấy nhỏ cũng khóc. Ai cũng bảo dù đi đâu cũng chẳng nơi nào gần gũi, ấm áp như KTX…

Tối đó, chúng tôi đi dạo không biết bao nhiêu vòng trong KTX. Chỉ biết rằng khi bước chân đã mỏi cũng chẳng ai lại muốn dừng. Vì đứa nào cũng biết rằng hiếm có dịp, chúng tôi lại được đi cùng nhau và hiếm có dịp chúng tôi được dạo quanh KTX này. Riêng tôi vẫn tin chắc rằng nhất định mình sẽ trở lại đây thêm một, à không, nhiều lần nữa. KTX thân thương vẫn luôn là ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc nhất của thời sinh viên.

Theo Phạm Thị Phương Thanh
Mực Tím