Lời con trẻ

“Cả lớp 1A, bạn nào cũng có quà tặng cô. Nhưng cô không cảm ơn bạn nào hết, con ngồi ngay bàn đầu con biết mà...”

Câu chuyện do một đồng nghiệp của tôi kể lại...

 

Khác với mọi ngày, hôm nay đi học về cu Tí không bi bô luôn miệng kể chuyện trường, chuyện lớp cho mẹ nghe mà ngồi im re sau lưng mẹ.

 

Thấy thế, mẹ hỏi: “Hôm nay ăn sinh nhật cô giáo có vui không con?”. Giọng cu Tí uể oải: “Con thấy bình thường thôi. Mà mẹ ơi, ai cho mình cái gì, sau khi nhận mình đều phải nói cảm ơn hả mẹ?”.

 

“Đúng rồi! Nói như thế tức là mình biết ơn người cho quà, mình là người đàng hoàng, người ngoan đó. Giống như bà Tám trong xóm hay hái ổi cho cu Tí, khi cu Tí nói “cảm ơn bà” thì bà thường khen cháu ngoan quá”.

 

“À, thế thì cô giáo không ngoan rồi. Con lên tặng quà sinh nhật (cả buổi chiều chủ nhật tuần trước cu Tí và mẹ đã đi lòng vòng trong siêu thị và Tí “giành quyền” chọn quà tặng cô giáo), cô chỉ “ừ” mà không nói cảm ơn”.

 

“Chắc tại lớp cu Tí đông quá, cô không kịp nói cảm ơn đó thôi”. “Không phải đâu, cả lớp 1A, bạn nào cũng có quà tặng cô. Nhưng cô không cảm ơn bạn nào hết, con ngồi ngay bàn đầu con biết mà”.

 

Mẹ bất ngờ quá, chưa biết nói sao thì cu Tí tiếp lời: “Cô không ngoan nên không xứng đáng nhận quà. Lần sau mình không  mua quà tặng cô nữa mẹ nhỉ?”.

 

Theo H.HG

Tuổi Trẻ