Thứ Sáu, 03/04/2015 - 15:10
Yên Bái:

Mẹ bé bị đốt bỏng ở lớp không nghĩ đến việc truy cứu trách nhiệm

(Dân trí) - "Sự việc xảy ra không ai mong muốn, giờ cũng không biết trách cứ ai. Vì cháu bé kia cũng còn quá nhỏ để ý thức được việc làm của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế này…”, mẹ cháu bé gái 3 tuổi bị bạn đốt bỏng ở lớp cho biết khi trao đổi với phóng viên Dân trí.

Trưa ngày 3/4, hơn 2 ngày sau khi bé Nguyễn Phương L. (3 tuổi, ở Lục Yên, Yên Bái) bị bỏng nặng do một bạn cùng lớp nghịch ngợm đốt váy, phóng viên đã có buổi trao đổi với chị Luân (mẹ bé L) về sự việc diễn ra với con mình. 

Theo lời kể của chị Luân, sáng 1/4, vào lúc 7 rưỡi sáng chị đưa con tới lớp Bé B, trường mầm non Bích Ngọc, huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái. Sau đó, chi quay về đi chợ nhưng tầm 20 phút sau thì nhận được tin cháu bị bỏng liền vội vàng tới viện tỉnh Yên Bái.

Cháu L, sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép da vào thứ 2 tuần tới
Cháu L, sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép da vào thứ 2 tuần tới

Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên 16h cùng ngày, gia đình cùng nhà trường đã chuyển xuống Viện Bỏng Quốc Gia. Lúc nhập viện, tình trạng của cháu rất xấu, bé bị bỏng từ nửa bụng lên đến cằm, phải thở bằng máy.

Hiện tại cháu đã ổn định hơn, cháu đã tỉnh táo hơn nhưng do đau đớn từ vết bỏng nên cháu vẫn thường quấy khóc đòi về. Sau khi thăm khám thì bác sỹ kết luận cháu bị bỏng 20%, cháu phải thở bằng máy, không thể tự đi tiểu được mà phải dùng dây dẫn, vùng ngực do vết thương sâu nên mùng 6/4 sẽ tiến hành phẫu thuật ghép da cho cháu. Nói đến đây, giọng chị nghẹn lại rồi đưa tay gạt nước mắt: " Vừa mới 2 ngày trước cháu vẫn khoẻ mạnh bình thường, giờ băng trắng quấn khắp người, liên tục kêu khóc. Là một người mẹ, tôi đau lắm".

Chị Luân cho biết: "Gia đình tôi cuống cuồng lo cho con nên cũng chưa hỏi rõ nguyên nhân, chỉ được nghe cô giáo kể lại là có một bé mang bật lửa tới lớp và một bé khác ngồi cạnh châm lửa đốt giấy nhưng không may cháy áo con tôi".

Khi được hỏi, sự việc xảy ra thì chị nghĩ trách nhiệm thuộc về ai? Chị liền đưa đôi mắt nhìn đứa con nhỏ và nói: "Sự việc xảy ra không ai mong muốn, giờ cũng không biết trách cứ ai. Vì cháu bé kia cũng còn quá nhỏ để ý thức được việc làm của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế này. Hơn nữa lại là chỗ quen biết nên tôi cũng chưa nghĩ đến việc truy cứu trách nhiệm. Mà nếu hôm đó không dính con tôi thì cũng dính con người khác, nên giờ chỉ mong sao con gái tôi mau khỏi và cuộc phẫu thuật sắp tới sẽ tốt đẹp".

Được biết, chị Luân đang mang ở tháng thứ 6, vì nhà neo người nên chị vẫn phải ở bệnh viện để chăm cháu.

Khi đang tiếp chuyện phóng viên, cháu L. tỉnh giấc, dường như hết thuốc an thần nên cháu bé liên tục "kêu đau, đau mẹ ơi. Cho con về nhà". Lúc này người mẹ ấy nước mắt lưng tròng quay sang chấn an tinh thần con: " Mẹ thương, ngoan nào. Chiều nay mẹ cho con về nhé. Đừng khóc nữa con". Mỗi câu nói, là mỗi lần người mẹ đưa tay lên lau nước mắt cho con và xoa đôi bàn tay nhỏ bé của cháu L.

Hết giờ thăm khám, khi trở ra, những tiếng kêu đau của bé L. và hình ảnh người mẹ chỉ biết cầm bàn tay đứa con nhỏ bé mà dỗ dành khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Thu Thảo – Lê Tú