Nghệ An:

Một sinh viên gửi thư xin Hiệu trưởng tăng điểm

(Dân trí) - Với những câu văn chấm, phẩy còn nhiều sai sót, nhưng vẫn bộc lộ rõ cảm xúc về bản thân và hoàn cảnh gia đình, một nữ sinh đã viết thư cho Hiệu trưởng ĐH Vinh Nguyễn Ngọc Hợi mong được tăng điểm để có thể nhận tấm bằng khá thay vì loại trung bình khá.

Xin được trích đăng nguyên văn nội dung bức thư “hiếm” này:

 

Vinh, ngày 13 tháng 6 năm 2006

Kính thưa thầy!

Tên em là: P.T.T

Sinh viên lớp: 43A3 Pháp - Khoa Ngoại ngữ

 

Em biết rằng trong thời gian này thầy đang rất bận vậy nên em không dám gặp thầy vì sợ làm mất thời gian của thầy. Em cũng không đám gọi điện cho thầy vì như vậy sẽ là vô lễ. Em chỉ dám mạo muội viết lá thư này gửi đến thầy với một hy vọng nhỏ nhoi là thầy sẽ đọc lá thư này của em.

 

Thưa thầy, mặc dù đã rất cố gắng trong suốt 4 năm đại học nhưng thật đáng tiếc: Điểm tổng kết của em hiện nay là 6,99. Như vậy, chỉ còn 0,01 nữa thôi là em sẽ được nhận bằng loại khá - niềm ao ước, tự hào của biết bao sinh viên.

 

Cũng vì mục tiêu đó, mà trong suốt 4 năm học dưới mái trường ĐH Vinh em luôn cố gắng mặc dù hoàn cảnh rất khó: Bố em đã mất ngay từ khi em mới sinh ra, một mình mẹ phải nuôi 3 anh em ăn học với đồng lương mất sức ít ỏi, trong khi anh em lại bị bại liệt từ nhỏ.

 

Em quyết định thi vào khoa sư phạm Tiếng Pháp trường ĐH Vinh, một phần cũng là để không phải đóng tiền học phí. Ngày biết mình được đậu vào trường, em vừa mừng, vừa lo. Vì từ đây sẽ thêm một gánh nặng cho mẹ.

 

Biết vậy nên ngoài thời gian học em đã tranh thủ làm thêm để lấy tiền trang trải cho việc học tập bằng cách đi dạy thêm, phục vụ cho các quán ăn ở sau trường Đại học, mùa hè thì đi phụ giúp cho các quán chè. Dù rất mặc cảm song em cũng đã làm những việc đó.

 

Điều kiện gia đình không cho phép em chỉ “ăn và học” như các bạn khác nên mặc dù đã rất cố gắng, em cũng chỉ hy vọng sau khi ra trường em sẽ nhận được tấm bằng loại khá để mang lại niềm vui cho mẹ và hy vọng từ nay mẹ sẽ đỡ vất vả.

 

Một sinh viên gửi thư xin Hiệu trưởng tăng điểm  - 1

Chữ ký của Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hợi trên bức thư của sinh viên P.T.T trước khi chuyển cho phòng Đào tạo xem xét.

Nhưng tiếc thay, số điểm của em lại xấp xỉ 7.00, giờ đây em rất băn khoăn không biết sẽ nói gì với mẹ.

 

Hơn nữa, với tấm bằng trung bình khá em sẽ rất khó có cơ hội xin được việc làm. Bởi vì ở tỉnh Ninh Bình - nơi em đang sinh sống, chỉ khi sinh viên có từ bằng khá trở lên mới hy vọng xin được một công việc.

 

Vậy là bao dự định để giúp gia đình bớt đi phần nào khó khăn như hiện nay sẽ không thể thực hiện được, nếu em không xin được việc làm.

 

Hơn bao giờ hết, giờ đây em mới thấm thía câu nói: “Sảy một li đi một dặm” vì giữa 6.99 và 7.00 thì gần mà khoảng cách giữa Trung bình khá và Khá khi đi xin việc thì lại quá xa.

 

Em biết cũng có rất nhiều bạn có cùng số điểm 6.99 như em. Nhưng em vẫn mạo muội viết thư này gửi đến thầy, kính mong thầy, vì hoàn cảnh gia đình em và để em có được một cơ hội xin được việc làm mà xem xét lại để em có được bằng loại khá. Vì giờ đây, ngoài thầy, không còn ai có thể cứu giúp em được nữa.

 

Em ngàn lần cảm ơn thầy !

 

Sinh viên, học trò của thầy

P.T.T

 

Không hiểu rồi “lời khẩn cầu” của cô sinh viên này có được chấp nhận hay không, chỉ biết rằng, sau khi nhận được bức thư PGS.TS.NGƯT, Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hợi đã ký và chuyển xuống phòng Đào tạo của trường để xem xét.

 

Chúng tôi sẽ theo dõi và cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin xung quanh bức thư “hiếm” nói trên.

 

Văn Dũng - Minh San