Nể phục cậu bé “đụng vào là gãy xương”

(Dân trí) - “Em thấy mình bất hạnh quá…”, câu nói chùng xuống của cậu học trò lớp 7A5, trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện CưM’gar, tỉnh Đắc Lắc đang tuổi hoa khiến tôi giật mình thảng thốt.

Nể phục cậu bé “đụng vào là gãy xương” - 1

Giờ thể dục, cả lớp tung tăng chạy nhảy ngoài sân chỉ còn lại mình cậu bé Thành ngồi buồn bã. (Ảnh: Đỗ Lan)

 

Bệnh xương thủy tinh khiến Nguyễn Duy Thành không thể tự đưa chân mình bước đến trường dù chỉ một ngày. Chừng đó nằm liền, sau chiếc yên xe của mẹ, cậu bé lặng lẽ nuôi ước mơ đèn sách. 

 

12 tuổi, 13 lần gãy xương khiến chân Thành bị biến dạng, phình to, cong queo và ưỡn lên ở đoạn đùi, cứ chực gãy như không. Một quyển vở trên kệ sách em cũng không thể tự tay với lấy. Vậy mà, thành tích học tập của Thành làm bao bạn bè phải nể phục khi nhiều năm liền giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.

 

Thầy giáo Vũ Huy Bình, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A5, phải trầm trồ: “Cả một nỗ lực rất lớn, không phải ai cũng làm được..”. 

 

Mẹ Thành, chị Nguyễn Thị Thùy cho biết, sinh ra 20 ngày thì Thành bị gãy xương đùi. Không dừng lại ở đó, chân Thành cứ bị gãy liên tục, cứ tập đi là gãy, dăm ba bữa, nửa tháng lại phải vào bệnh viện. Riêng tháng 11 năm 2006, em bị ngã, gãy cùng lúc cả hai chân, gia đình cứ ngỡ bị gãy xương bệnh lý.  

 

Sớm biết thiệt thòi của mình, Thành rất tủi thân. Nhìn các bạn đi học, em chỉ ao ước được biết con chữ. Chị Thùy cố gắng gác việc chợ. Sáng sớm, chiếc xe đạp cọc cạnh dừng sát mép cửa lớp, mẹ phải bế Thành đến tận chỗ ngồi để đó rồi tất bật chạy về đi bán khuôn đậu trong xóm làm nguồn thu nhập chính cho cái gia đình người bệnh nhiều hơn người lành ấy. Trưa, chị lại tất tả đến lớp học bế con về. Song, vì sức khoẻ yếu, đi học được mấy ngày Thành lại phải nghỉ ốm. 

 

Bạo bệnh rồi cũng cố vượt qua, không gì ngăn nổi niềm khát khao được cắp sách nơi cậu học trò nhỏ. Khỏe lên là em rà sát vào tường, lê từng bước đi. Chập chững, níu tay vịn tường, đi được vài ba bước là tự nhiên người em cứ run lên, quỵ ngã xuống rồi lại vực đứng dậy, đi tiếp. Những lần như thế, chị Thùy chỉ biết ứa nước mắt nhìn con. 

 

Nể phục cậu bé “đụng vào là gãy xương” - 2
 

Chiếc xe lăn trở thành bạn đồng hành của Thành. (Ảnh: Đỗ Lan)

 

Suốt 7 năm liền, bà nội và mẹ thay nhau đèo Thành đến lớp. Nhưng giờ bà đã ngoài 60 tuổi nên không thể đưa đón cháu tới lớp vì không bế cháu vào tận chỗ ngồi được mà Thành thì không thể tự nhắc nổi mình lên. 

 

Căn bệnh quái ác không cho phép Thành đến lớp học thêm. Em chỉ đi học một buổi còn lại thì tự học ở nhà. Ba năm trở lại đây, khi không đến lớp, em làm bạn cùng chiếc xe lăn. 

 

Trong nhà cậu bé chẳng có gì đáng giá trừ bộ dàn máy vi tính do chương trình “Nâng cánh ước mơ” của Đài PT-TH Đắc Lắc phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện CưM’Gar trao tặng. Chỉ còn căn nhà tềnh toàng, bố mẹ Thành dự tính sắp tới cũng phải bán nốt đi để lấy tiền chạy chữa cho con. 

 

Khó khăn chồng chất với cậu bé mang trong mình bạo bệnh này. Rơi một cái bút em cũng không thể tự mình nhặt lên được, cần làm bài tập, em cũng không tài nào với tay lấy quyển tập trên giá sách. Song, vẫn một mực nuôi dưỡng ước mơ đèn sách. 

 

“Em ước được làm bác sĩ, để chữa chạy cho những người bị bệnh như mình” - nghe Thành thủ thỉ mà tôi lại càng thương em, thương cả ước mơ giản dị và đáng quý ấy. Dẫu biết rằng hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cho bệnh xương thủy tinh, nhưng tôi luôn tin ở nghị lực của em và cầu chúc em đạt được mong mỏi của mình. 

 

Đỗ Lan