Nghị lực của cô học sinh nghèo khiếm thị

“Em sẽ cố gắng học thật giỏi đến lớp 12 rồi đi học làm cô giáo, để dạy cho các em nhỏ bị khiếm khuyết như em được đi học.” Gương mặt cô bé Phạm Thị Ngọc Ánh, học sinh khiếm thị lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh, Đà Lạt, toát lên niềm tin mãnh liệt.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Tà Hine huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cô con gái út Phạm Thị Ngọc Ánh không may mắn bị khiếm khuyết ở mắt từ lúc vừa chào đời. Nhà nghèo, hai người anh trai phải nghỉ học sớm cùng gia đình lo chạy chữa cho đứa em gái từ nhỏ đã ham học dù mắt không thấy rõ, thế nhưng vẫn không khỏi. Học xong tiểu học, tháng 8/2011, cô bé 12 tuổi một mình lên Đà Lạt vào sống trong tu viện để theo đuổi ước mơ học tập.

Nghị lực của cô học sinh nghèo khiếm thị  - 1
Cô học trò khiếm thị Phạm Thị Ngọc Ánh luôn ước ao được một lần thấy rõ thầy cô và bạn bè.

Phạm Thị Ngọc Ánh hiện là một học sinh giỏi của lớp 6A12 Trường THCS Phan Chu Trinh, Đà Lạt. Cô bé rụt rè nhưng có nụ cười hiền hòa này luôn hòa đồng với các bạn cùng lớp và nhận được sự quý mến, tận tình giúp đỡ của bạn bè và thầy cô. Ngọc Ánh kể: “Cứ sáng sáng các bạn cùng lớp lại đứng trước cổng trường đợi xe thồ mà các Sơ ở tu viện thuê chở em đến trường để đưa em vào lớp, tan học lại đưa em ra cổng cho người xe thồ ấy chở về. Ở lớp các bạn hay đọc bài cho em chép, giờ ra chơi thì rủ em chơi cùng và đọc truyện cho em nghe nữa”.

Mặt dù bị khiếm thị nhưng Ngọc Ánh vẫn được bố trí cho học chung với các bạn bình thường để em hòa nhập và tăng kỹ năng sống. Mắt chỉ thấy mờ mờ nên Ánh gặp không ít khó khăn: “Em chỉ nghe được bằng tai nên em thích học môn Văn vì nghe cô giảng nhiều, còn như môn Toán thì chỗ nào không theo kịp em hỏi cô hay bạn chỉ lại” - em tâm sự. Những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng chất lượng của các tiết học được áp dụng rộng rãi thì việc học với Ngọc Ánh lại thêm một chút khó khăn. Bởi trong những tiết học điện tử như vậy em không được nhìn thấy và thực hành như các bạn mà chỉ có thể lắng nghe thật kỹ những gì cô giáo giảng.

Cuộc sống xa nhà lại gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt cá nhân vì đôi mắt không thấy rõ, thế nhưng về nhà em luôn cố gắng tự học, hoàn thành bài vở để theo kịp các bạn. Sau những phấn đấu đầy nghị lực đó, học kỳ 1 vừa qua Ngọc Ánh xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi cùng với sự khâm phục của cả bạn bè và thầy cô. Khi được hỏi về ước mơ, khuôn mặt gợn buồn của em như sáng lên. Em hồn nhiên kể về ước mơ làm cô giáo, ước mơ được thấy rõ bạn bè, thầy cô của mình. Em còn khoe: “Hè này em sẽ xin đi học đàn, để sang năm học mới em có thể đánh đàn tham gia văn nghệ với các bạn”.

Thầy Phạm Tiến - Hiệu trưởng THCS Phan Chu Trinh chia sẻ: Ngoài Ngọc Ánh, hiện nhà trường có 5 em học sinh khiếm thị được bố trí học chung cùng các em bình thường. Ban đầu, giáo viên trong trường cũng lo lắng vì không ai được đào tạo chuyên môn hay có chương trình gì để hỗ trợ dạy cho các em khiếm thị cả, lại học chung với các em sáng mắt nên thực sự khó khăn cho các em. Thế nhưng, nghị lực học tập không mệt mỏi của các em cộng với tấm lòng tận tình của giáo viên, sự cảm thông giúp đỡ của các bạn cùng lớp mà các em, đặc biệt là trường hợp của Ngọc Ánh, đã làm nên kỳ tích.

Vẫn biết con đường vượt qua hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật để đến với ánh sáng tri thức sẽ còn lắm vất vả, nhưng với niềm tin và nghị lực phi thường của cô bé khiếm thính Phạm Thị Ngọc Ánh, tin rằng ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
 
Theo Diễm Thương
Báo Lâm Đồng