Cụm thi Vinh:

Nghị lực thí sinh liệt hai chân ngồi xe lăn ứng thí

(Dân trí) - Vượt qua hơn 20km hết 400 ngàn đồng, thí sinh liệt hai chân ngồi xe lăn đã có mặt tại cụm thi Vinh để tham dự đợt 1 kỳ thi ĐH năm 2013.

Ngay từ sáng sớm hôm 3/7, thành Vinh đã trở nên nắng nóng, khắp các con phố mặc dầu cây cối tọa lạc khá nhiều nhưng không thể ngăn được cái nắng gay gắt của xứ Nghệ. Hòa lẫn trong dòng người đổ về phố ứng thi, PV Dân trí bắt gặp hình ảnh cậu bé người gầy rốp, chân teo tóp ngồi trên chiếc xe lăn. Người mẹ cũng gầy gò đẩy xe lăn vào cổng trường.
 
Đó là thí sinh Nguyễn Văn Vọng (SN 1989), trú tại phường Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Khi được hỏi, bà Nguyễn Thị Soa (57 tuổi, mẹ Vọng bảo), em Vọng bị bại liệt từ năm lên 9 tuổi. Ước mơ của em là trở thành một sinh viên.
Nghị lực thí sinh liệt hai chân ngồi xe lăn ứng thí
Nguyễn Văn Vọng bị tật từ năm lên 9 tuổi. Vượt lên bao khó khăn của cuộc sống, em theo đuổi việc học với mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Trong ảnh: Em Vọng và mẹ.
 
“Cháu Vọng nhà tôi thiệt thòi lắm. Gia đình có hai mẹ con mà thôi, từ ngày cháu đổ bệnh cho đến giờ càng làm cho kinh tế kiệt quệ hơn. Nhà làm 2 sào ruộng, ngoài ra chẳng có nghề nghiệp gì cả, ngay từ nhỏ cháu nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nuôi cháu nó được như thế này tôi phải cảm ơn ông trời mới đúng. Kỳ thi này mong sao cháu nó trở thành sinh viên, nhưng nếu nó đỗ đại học thật thì tôi cũng nguy lắm, vì không biết lấy đâu tiền cho nó đi học, rồi đi lại khó khăn nữa…”, bà Soa chia sẻ.
 
Bà Soa cũng cho biết thêm: “Để có tiền cho Vọng hôm nay đi thi, tôi đã phải tích cóp cũng khá lâu rồi chỉ được 2 triệu thôi. Mà cái bệnh của nó luôn gắn chặt với xe lăn không làm sao lên được xe khách, vì nó lủng củng quá đành phải thuê taxi đi. Giá thuê taxi từ Hồng Lĩnh ra Vinh cũng mất hơn 400 ngàn đồng rồi, những ngày còn lại ở Vinh với chi phí thuê nhà trọ, ăn uống… biết có đủ nữa không”, nói đoạn bà Soa lau vội giọt nước mắt khi nghĩ về cảnh hai mẹ con côi cút giữa thành phố ồn ào náo nhiệt.
Hai mẹ con bà Soa côi cút ở thành phố ầm uất.
Hai mẹ con bà Soa côi cút ở nơi thành phố lạ lẫm.

Được biết, năm lên 9 tuổi trong một lần ốm thập tử nhất sinh, Vọng bị bại liệt luôn từ đó. Cũng kể từ năm đó, Vọng gắn mình với chiếc xe lăn. Và cũng 10 năm qua, Vọng đi, ngồi học đều gắn với chiếc xe lăn hai bánh.

Những năm học cấp 1, cấp 2 do trường học ở gần nhà nên Vọng luôn được mẹ đưa đến lớp đều đặn. Mặc dầu bệnh tật, phải ngồi xe lăn đi học, nhưng những năm học cấp 2, Vọng luôn là học sinh tiên tiến của trường.

“Ngày đầu nhìn con đau đớn, quằn quại mà tôi như tuyệt vọng, bởi kinh tế quá khó khăn nhiều khi muốn kết thúc cuộc đời cho đỡ khổ nhưng cứ thấy con có nghị lực không thể. Giờ chỉ trông nó học hành tốt, đỗ đại học thì tôi mừng, dù có khó khăn cũng ráng để nó học hết đại học”, bà Soa tâm sự.
 
Bà Soa đẩy con trên xe lăn giữa cái nắng gắt gao thành Vinh đi tìm chỗ ăn uống.
Bà Soa đẩy con trên xe lăn giữa cái nắng gắt gao thành Vinh đi tìm chỗ ăn uống.

Tuy nhiên, năm Vọng lên cấp 3, học trường xa nhà hơn 5km nên bà Soa phải thuê cho con một phòng trọ để ở lại. Càng ngày, chân và tay Vọng càng cứ teo tóp, nên làm cho em thêm vất vả cũng như lực học cũng không được cao. Và cuối năm lớp 12, Vọng cũng suýt đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến.

Nhưng với Vọng, chuyện được hay không được học sinh tiên tiến không quan trọng. Cái quan trọng đó là nghị lực của bản thân, vượt qua định kiến để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn đang ở phía trước.

“Theo em nghĩ, cái quan trọng nhất ở cuộc đời này là phải chiến thắng bản thân mình, phải có nghị lực để vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em cũng thường xuyên theo dõi nhiều trên báo đài, và em cũng mong muốn được như anh Nick Vujicic mới sang Việt Nam vừa rồi. Cho nên em nghĩ, nghị lực bản thân, chiến thắng bản thân là cái quan trọng nhất”, Vọng chia sẻ.
Trong hai ngày diễn ra thi, mẹ con em Vọng thuê một căn phòng nhỏ nhỏ với mỗi ngày 100 ngàn đồng.
Trong hai ngày diễn ra thi, mẹ con em Vọng thuê một căn phòng nhỏ với giá mỗi ngày 100 ngàn đồng.
 
Khi được hỏi về dự định sắp tới, Vọng bảo: “Năm nay em đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Vinh. Và em ước mơ sau này trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Em sẽ cố gắng làm bài tốt trong 3 môn thi sắp diễn ra. Mong muốn sau khi ra trường sẽ giúp được nhiều người có hoàn cảnh như em, mong được báo đáp công ơn mẹ đã dưỡng dục em những năm tháng qua”.
 
Cũng theo em Vọng, hiện tại bà Soa mẹ em đang bị viêm chân răng và rụng gần hết (chỉ còn 3 cái), bà cũng mong muốn có một bộ răng giả, nhưng không có tiền, vì gia đình quá nghèo. “Mẹ em bị bệnh viên chân răng lâu rồi, giờ đã rụng gần hết, em mong có một ít tiền để lắp cho mẹ bộ răng giả nhưng giờ biết lấy đâu ra được hả anh”.
Nguyễn Văn Vọng cùng xe lăn trong buổi làm thủ tục thi.
Nguyễn Văn Vọng trong buổi làm thủ tục thi.

Được biết, Nguyễn Văn Vọng dự thi tại điểm thi trường THPT VTC phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An. Khi PV Dân trí đem vấn đề thí sinh Vọng bị tàn tật dự thi tại địa điểm thi Trường THPT VTC, TS. Nguyễn Văn Tứ - Trưởng điểm thi tại đây cho biết: “Tôi rất cảm phục em Vọng và chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để em Vọng làm bài thi tốt trong những ngày diễn ra thi. Nhưng bên cạnh đó cũng phải đảm bảo đúng quy chế của tuyển sinh và trước mỗi buổi thi, các giám thị sẽ kiểm tra xe lăn và bố trí chỗ ngồi hợp lý nhất để em làm bài thi tốt hơn”.

Cùng chúc em Vọng làm bài thi tốt trong những ngày ứng thí.
 
Nguyễn Duy