Nghĩ mà sợ!

Anh bạn tôi là giáo viên một trường THCS của thành phố Đ. Gặp nhau tại quán cà phê bên vỉa hè, mới chuyện trò về trường lớp được một lát, anh đã than vắn thở dài: “Mỗi năm chuẩn bị vào năm học mới là lại lo ngay ngáy!”.

Rồi anh kể: năm học trước, cấp trên giao chỉ tiêu cho trường phải đạt tỉ lệ 60% học sinh khá, giỏi. Vào năm học, nhà trường bất ngờ tuyên bố với giáo viên là trường phấn đấu cao hơn chỉ tiêu cấp trên giao, nên mỗi lớp phải đạt tỉ lệ 80% học sinh khá, giỏi trở lên. Có như thế mới xứng đáng là trường tiên tiến, trường chuẩn quốc gia.

 

Thế là ngay từ những ngày đầu tiên của năm học, các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn bước vào cuộc “trường chinh” rượt đuổi tỉ lệ học sinh khá giỏi cho lớp mình, học sinh mình.

 

Nếu đua không kịp, cuối năm học lớp nào không đạt tỉ lệ học sinh khá, giỏi mà trường đã phấn đấu thì giáo viên đừng mơ đến chuyện được bình bầu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

 

Nhà trường vì thế cũng bị ảnh hưởng lớn tới danh hiệu này nọ với cấp trên. Rồi vì thành tích “ngành ta” bị ảnh hưởng mà cấp trên sẽ gõ xuống dưới, dưới gõ vào trường, trường gõ vào... đầu giáo viên mà thôi.

 

Chính vì chỉ tiêu, lại liên quan đến việc bình bầu lao động như thế nên giáo viên cứ luôn chịu cảnh trên đe dưới búa và nỗi lo lắng thường trực suốt cả năm học. Anh bạn tôi bộc bạch: “Thôi thì bấm bụng phấn đấu bằng đủ mọi biện pháp có thể được: nào là gợi ý (ngầm thôi mà như bắt buộc) học sinh học thêm chỗ này chỗ nọ, đến học thêm môn nọ môn kia.

 

Đến cuối học kỳ I và II, cộng điểm tổng kết mà thấy số lượng học sinh khá, giỏi hơi in ít là mồ hôi vã ra như tắm”. Nhiều bạn đồng nghiệp của anh phải tính chuyện “bí” làm liều: chạy điểm cho học sinh. Môn nào cần nâng lên, chạy giáo viên dạy môn đó (cùng là trong trường với nhau cả ấy mà).

 

Sau một hồi tâm sự kiểu... la làng, anh bạn tôi chép miệng: “Không biết năm học 2006-2007 bọn tui còn bị giao chỉ tiêu học sinh khá, giỏi như mọi năm nữa không? Chứ cái cảnh bị giao như những năm rồi, trong hoàn cảnh đang rầm rộ kêu gọi chống tiêu cực trong ngành giáo dục như hiện nay, bọn tui chỉ còn cách... chết cả đám!”.

 

Theo L.Giang

Tuổi Trẻ