Người thợ khắc chữ và 3 con thi ĐH

Trong hàng vạn người cha đau đáu dõi bóng con vào phòng thi, có một thợ khắc chữ tàn tật hành nghề khắp đường phố Huế, với hy vọng đưa 3 con cùng vào ĐH năm nay.

Ông tên là Đoàn Long, 51 tuổi, quê ở xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

 

Năm 15 tuổi, ông Long không may đụng mìn sót lại từ chiến tranh, cụt mất một bàn chân. Rồi ông lấy bà, sinh được 4 người con. Vợ ông không có nghề nghiệp ổn định, chỉ buôn bán lặt vặt; chi tiêu cả nhà trông vào bàn tay tỉ mẩn với những nét vẽ, dòng thơ lưu niệm của ông.

 

Ông Long thường đi khắc lưu niệm ở Đà Nẵng, nhưng 3 mùa tuyển sinh gần đây ông lại ra Huế, bởi "dân miền ngoài vào nhiều hơn, thích khắc lưu niệm". Tuy nhiên, ông lại lo vì "công an đuổi dữ lắm, mình lấn chiếm vỉa hè mà!".

 

Mỗi cây thước đã khắc, ông Long bán được 3.000 đồng. Khi đắt hàng, ngày thu 40.000 - 50.000 đồng, nhưng nhiều hôm lại ế chỏng chơ. Sợ tốn kém, ông thuê phòng trọ sinh viên giá 150.000/tháng.

 

Năm nay, ông Long có 3 con cùng thi đại học, cao đẳng. Một thi ở Đà Nẵng, một ra Huế; đứa còn lại vào thi tận Quy Nhơn. Cháu thi ở Quy Nhơn thi mỹ thuật, phải nộp lệ phí nhiều hơn nên được cha cho 400.000 đồng; hai cháu kia thi gần, cũng được cho "giắt túi" 300.000 đồng/đứa.

 

Ông Long buồn rầu kể: “Hai đứa đầu học giỏi lắm, thi tốt nghiệp mấy môn 9 điểm, nhưng không biết răng mà thi đại học không đậu”, nhưng quả quyết: “Gia đình tôi khó khăn nên ai cũng cố gắng lao động và học hành cho bằng người ta”.

 

Trả lời câu hỏi: “Nếu cả ba cháu cùng đậu thì tính sao?”, ông cười: “Tụi nó mà đậu thì mừng quá. Nếu được vậy, tôi phải làm việc nhiều hơn, tiết kiệm hơn nữa, rồi tính nhiều kế sách khác...”.

 

Theo Quang Nam

 Vietnamnet