Chủ Nhật, 18/11/2012 - 09:26

Nhớ nhé, cô giáo của ngày mai

(Dân trí) - “Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây làm cô giáo…” - đó là lời bài hát mà con hay ngân nga cùng mẹ. Đôi mắt con luôn ánh lên sự tự tin và hãnh diện khi nói với mẹ rằng “ lớn lên con sẽ làm cô giáo giống như mẹ”.

Con gái mẹ học giỏi đều các môn, cậu con luôn bảo hãy học kinh tế, theo ngành nọ ngành kia để cậu truyền nghề, khi đó chỉ học cấp hai, thế mà con vẫn khăng khăng rằng con chỉ thích làm cô giáo. Mẹ đã rất vui, bởi chính mẹ đã nhen nhóm trong con ước mơ ấy nhưng bên cạnh niềm vui khôn tả, mẹ cũng rất lo, con gái ạ!

Mới đó thôi mà chỉ hơn nửa năm nữa con gái mẹ sẽ tốt nghiệp ĐH. Con đã chọn cho mình bộ môn văn yêu thích để theo đuổi, con muốn nuôi dưỡng tâm hồn cho học trò của con, rằng con sẽ thắp lên trong các em những ước mơ đẹp đẽ, thánh thiện.

Mẹ hiểu, cái hoài bão của con rất lớn, ý chí và sự năng nổ con cũng không thiếu, nhưng kinh nghiệm và sự trải đời, trải nghề thì con chưa có. Con từ nhỏ đã được mẹ bảo bọc, cuộc đời đối với con vẫn lung linh sắc hồng.

Thế nên, hôm rồi, con đã chạy về nhà, ôm lấy mẹ mà khóc nức nở, khóc khi hỏi mẹ có phải con đã chọn nhầm nghề không. Khóc khi muốn bỏ cuộc trước những trở ngại ban đầu.

Mọi chuyện bắt đầu khi ngày đầu tiên đi thực tập, cũng là lần đầu tiên con đứng trên bục giảng với hơn 50 ánh mắt trân trân nhìn con dò xét. Con nghe học trò kháo nhau: “Cô gì mà “xì tin” quá”, “người sao mà gầy nhom”, “cái áo dài sặc sỡ chúng mày nhỉ”… Sau những săm soi về ngoại hình, học trò bắt đầu điều tra, “cô ơi, cô có người yêu chưa”, “người yêu cô làm gì”… Con cố gắng trấn tĩnh trước đám trẻ chỉ cách con vài tuổi, có lẽ vì thế mà học trò cứ vô tư xem con như bạn bè, con nói gì học trò cũng đáp lại một cách táo tợn.

Chưa hết, khi con đang thao thao giảng bài về những câu thơ của Xuân Quỳnh, chợt nhìn xuống lớp, vài em gục mặt lên bàn hồn nhiên ngủ, góc này hai ba em túm lại chơi cờ carô, em thì lấy cuốn sách dựng lên ngụy trang để đọc truyện, chốc chốc lại khúc khích cười, em thì lôi điện thoại nhắn tin hay lướt Facebook…. Con bảo nước mắt chỉ chực trào ra, con đã gắng gượng để nó không phải rơi như một sự bất lực với đám học trò bất trị. Những lời con muốn giảng không còn nữa, con bị phân tâm và cứ thế, con kéo dài những lời sáo rỗng lặp đi lặp lại cho đến hết giờ. Con đã đánh mất sự tự tin và nhiệt huyết ngay trong những va vấp đầu tiên.

Bao giờ cũng thế, kiến thức con học trong sách vở với những trải nghiệm thực tế trên bục giảng hoàn toàn khác nhau, khác xa một trời một vực. Học trò thì thời nào cũng quậy, chẳng thế mà có câu “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, đằng sau sự quậy phá lém lỉnh đó, đằng sau một vài gương mặt bất trị cá biệt, con hãy chịu khó tìm hiểu nguyên nhân.

Con muốn hiểu tâm lý học trò ra sao thì phải đặt mình vào vị trí ấy - con cũng từng trải qua những ngày tháng học sinh mà, hãy lội ngược dòng để hiểu và bao dung hơn. Nếu bắt gặp những lá thư tình ngây ngô, sướt mướt, đừng vội la ầm lên, hãy tâm sự để các em có thể coi con như người bạn, để rồi từ đó chỉ dẫn cho các em. Mẹ biết ngay cả chuyện tình yêu của con, đôi khi con còn chưa chín chắn, nhưng ít nhất, con phải để học trò thấy sự trưởng thành của con là hơn các em, con gái ạ. Đôi khi con sẽ học được nhiều thứ từ học trò, hãy cởi mở để đón nhận, đừng giữ khoảng cách và đừng ngại tiếp thu.

Cái quan trọng con phải khiến học trò nể phục chứ không phải là quát nạt, ra oai, dọa dẫm để học trò sợ. Sự vị nể tồn tại lâu còn sợ hãi chỉ thoáng qua ở phút giây nào đó, rồi sẽ tan biến ngay. Cách con sống ảnh hưởng đến cái nhìn và cách nhìn của học trò về nghề nghiệp của con.

Phàm ở đời, nghề gì cũng đòi hỏi tiêu chuẩn, nhất là một khi con đứng trên bục giảng để dạy người ta, cái tiêu chuẩn đó được cả xã hội đánh giá và soi vào. Thế nên, con phải sống mực thước, có nguyên tắc, có chừng mực, đừng để phạm sai lầm trong nghiệp vụ, tác phong hay những đàm tiếu không đáng có trong cuộc sống. Mỗi hành động, cư xử, lời nói của con, đều bị đánh giá để làm gương cho học trò. Bởi vậy, hãy luôn nhắc nhở mình, sống sao để học trò vị nể. Đừng sống ủy mị hay giả dối, đừng để một vết nhơ nào lấm lem trên tà áo của con, vì học trò sẽ thấy trước tiên. Những ánh mắt thơ ngây, trong trẻo đó sẽ là tấm gương phản chiếu đầu tiên khi con làm gì sai trái.

Trở thành giáo viên, không chỉ đơn giản như con hằng nghĩ, “ngoài các ngày lễ, sinh nhật ra, con còn được nhận hoa trong ngày nhà giáo, như thế quá vui, mẹ nhỉ”. Thế nhưng, để được nhận hoa, để được “tri ân” một cách thành kính, để được học trò cũ nhớ tới con (chứ không chỉ riêng học trò hiện tại) là cả một quá trình phấn đấu miệt mài. Con ngưỡng mộ mẹ vì đến ngày lễ Tết, 20/11, các anh chị học trò cũ về thăm. Có người mang theo cả chồng vợ, con cái, mỗi người một câu chuyện, nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa...

Mẹ nói con nghe, mỗi nghề có cái khắc nghiệt của nghề, “nghề nào nghiệp nấy”. Song nếu con chọn cho mình con đường như mẹ, đứng trên bục giảng say sưa với những ánh mắt của học trò thì con hãy luôn giữ cho mình ngọn lửa đam mê ấy và đừng bỏ cuộc, cuộc sống sẽ ghi nhận nếu con cố gắng không ngừng. Đừng bao giờ coi việc thức khuya, dậy sớm soạn bài hay chấm điểm là trách nhiệm nặng nề, hãy làm bằng tất cả sự say mê. Đừng đến lớp bằng tâm trạng bực bội, chán nản, bực tức chuyện ngoài đường, vì như thế con đâu còn tâm trí để truyền thụ những bài giảng cho học trò nữa. Hãy dẹp tất cả qua một bên trước khi con lên lớp. Đừng nóng giận hay mất bình tĩnh trước những ngỗ ngược của học trò, hãy uốn nắn các em một cách nhẹ nhàng nhất mà con có thể…

Nghề gì cũng cần đam mê, nhất là với nghề giáo, nếu không đam mê, đứng trên bục giảng mà cứ chờ hết giờ thì nên xem lại lựa chọn đó. Mẹ tin rằng, con gái mẹ không chọn nhầm đường, với những ước mơ, hoài bão mà con có, nay mai con sẽ vững vàng trên bục giảng, sẽ xứng đáng với những kỳ vọng của ba mẹ và thầy cô, xứng đáng với công sức con đã bỏ ra. Nhớ nhé, cô giáo của ngày mai!

Diệu Ái