Nỗi niềm một cựu HS trường chuyên

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Nếu như mình trượt đại học thì sẽ ra sao đây? Câu hỏi tưởng như không có lời giải đáp, ấy vậy mà chính tôi lại là người trả lời câu hỏi đó...

Mong ước của gia đình tôi bấy lâu nay đã trở thành hiện thực: 16 tuổi, tôi đỗ vào lớp văn của Trường THPT chuyên Thái Bình. Làng xóm, họ hàng ai cũng bảo vào trường chuyên là cầm chắc tấm bằng đại học trong tay.

 

Ba mẹ tôi thường nói: “Con cái nhà người ta chỉ học ở trường huyện thôi cũng đỗ được đại học. Con cái nhà này thì tiền đóng gạo góp, khăn gói quả mướp lên chuyên tỉnh học mà không đỗ nổi đại học thì nhục lắm”.

 

Trong trường, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng thường nhắc các học trò của mình: “Học trường chuyên mà không đỗ đại học thì có tội lớn với cha mẹ, thầy cô, làm giảm danh tiếng của trường...”.

 

Những áp lực vô hình từ những lời giáo huấn ấy cứ dần dần đè nặng khiến đầu óc tôi không lúc nào thanh thản. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Nếu như mình trượt đại học thì sẽ ra sao đây? Câu hỏi tưởng như không có lời giải đáp, ấy vậy mà chính tôi lại là người trả lời câu hỏi đó:

 

Nếu như một ngày nào đó mình trượt đại học thì sẽ phải đối diện với ánh mắt và tiếng thở dài buồn bã của ba mẹ, những lời oán trách của họ hàng, phải đón nhận những lời dè bỉu, khinh miệt, những so sánh của người xung quanh. Đâu chỉ có thế mà còn mang cái tiếng oái oăm là làm giảm thành tích của lớp gây ảnh hưởng đến thành tích chung của lớp, của trường...

 

Quả thật, đôi lúc tôi nghĩ cái chết có khi còn đỡ sợ hơn là trượt đại học. Cũng chính vì thế mà tôi sống khép mình và nhút nhát hơn. Tôi trở nên mặc cảm với bạn bè, với tất cả mọi người xung quanh, mặc cảm với ngôi trường tôi đang học...

 

Ba mẹ cũng thủ thỉ với tôi: “Con là niềm tự hào của ba mẹ và tương lai của con sẽ mở cửa nếu như con đỗ đại học...”. Nhìn nụ cười của mẹ, ánh mắt của ba thật sự tôi không đủ sức để hét toáng lên cho vơi bớt nỗi sợ hãi trượt đại học luôn thường trực trong tôi.

 

...Cứ như thế, suốt ba năm học cấp III dường như không lúc nào tôi cảm thấy thoải mái với bản thân mình. Áp lực vì mình là học sinh trường chuyên cứ như một khối đá khổng lồ đè nén vai tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, mệt mỏi, chán chường. Cuộc sống đối với tôi thật vô vị. Tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn chạy trốn chính bản thân mình...

 

May thay tôi đỗ đại học ngay năm đầu. Và tôi thật sự thấm thía hơn câu nói cửa miệng của những anh chị khóa trước: “Học trường chuyên như người cưỡi lên lưng cọp vậy”. Cho đến bây giờ, tuy đã là sinh viên năm 2 nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào quên mình đã có một thời học sinh đầy nỗi sợ kinh hoàng giống như những cơn ác mộng cuộc đời vậy… Và tôi bỗng giật mình lo cho đứa em họ khi nó vừa đỗ vào trường chuyên: liệu nó có bị áp lực từ chính ngôi trường đang học hay không?…

 

Nguyễn Thị Hà Giang

(Học viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)

Theo Tuổi Trẻ