Thứ Hai, 11/08/2014 - 16:14

Nữ sinh năm nhất xin gặp Bộ trưởng Giáo dục đề xuất phương án thi

(Dân trí) - Qua hộp thư góp ý của báo Dân trí, một nữ sinh viên năm nhất đã có ý kiến muốn gửi tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT góp ý về phương án thi quốc gia và tha thiết xin gặp trực tiếp Bộ trưởng để chia sẻ nhiều hơn về giáo dục trong mắt thế hệ trẻ.

Thí sinh
Thí sinh dự thi đại học năm 2014.
 
Qua hộp thư của mục Giáo dục, báo điện tử Dân trí để bạn đọc góp ý về 3 phương án thi quốc gia mà Bộ GD-ĐT đang trưng cầu ý ūiến, với những phân tích sắc sảo cụ thể về 3 phương án thi, em Hồ Ái Linh, sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ Văn Đại học Sài Gòn đã có những chia sẻ gửi tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Dân tŲí xin đăng bức thư mà nữ sinh Hồ Ái Linh gửi tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận.

Kính gửi Bác Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo!


Lời đầu tiên cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bác vǠ gia đình bác. Cháu là một sinh viên năm nhất, kinh nghiệm còn non kém, tuổi đời chẳng đáng là bao để đưa ra những đường lối này nọ, hay những biện pháp đúng đắn để góp ý vào việc cải cách của Bộ Giáo dục nhưng cháu viết những dòng thư này để gửi đến bác Ůhững tâm sự của một sinh viên Sư phạm như cháu. Vì được tiếp xúc, kèm cặp các em học sinh nên cháu hiểu được những tâm sự của các em, vì được trực tiếp trải qua 12 năm học dưới hệ thống giáo dục của Nhà nước nên cháu cũng hiểu được những điều bất cập tronŧ giáo dục và cháu cũng không hiểu vì sao cháu lại dũng cảm viết ra những dòng thư này . Nếu những điều cháu viết sau đây có gì sai sót thì mong bác thông cảm và tha lỗi cho cháu.


Đầu tiên, cháu xin đề cập về vấn đề tổ chức kì thi quốc gũa theo kiểu ba chung của bộ. Cháu nghĩ rằng những phương án mà bộ đưa ra còn thiếu hợp lí rất nhiều chỗ.

Nếu như sử dụng phương án 1, với cách tổ chức thi 3 môn bắt buộc Văn, Toán, tiếng Anh và một môn tự chọn, nó sẽ thiếu công bằng ở chỗ, những emĠhọc sinh từ lớp 10 đã định hướng theo khối D sẽ rất có lợi so với các em chọn khối ngành khác. Hay trong môn tiếng Anh, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nói rằng: “Ngoại ngữ đúng là một công cụ, là năng lực cần phải có trong thời kỳ hội nhập”, bác nói rất đúngĮ Tuy nhiên, một công cụ muốn phát huy đúng hiệu quả thì phải tùy thuộc vào người dùng nó và đặc biệt là môi trường nào phù hợp nhất để dùng nó và công cụ đó có hiệu quả khi sử dụng vào công việc gì. Khi mà chất lượng giáo dục tiếng Anh còn chênh lệch giữaĠthành thị đối với nông thôn, miền núi không những về chất lượng học mà cả chất lượng dạy, giáo viên đạt trình độ A1 năm 2012 chỉ chiếm 17% chính vì vậy khi đội ngũ giáo viên chưa được chuẩn hóa thì làm sao có thể đưa tiếng Anh là một môn thi bắt buộc đượcĮ Thành thật với bác, cháu chỉ là một học sinh đến từ nông thôn, khi lên đại học, cháu mới biết cách phát âm mà thầy cô dạymình đều bị sai và phải học lại từ đầu, nhiều sinh viên Sư phạm như cháu có trình độ tiếng Anh rất kém, và nhiều anh chị đi trước đanŧ đi dạy đa số đã quên mất tiếng Anh vì thực tế trong dạy học họ không hề dùng đến trừ giáo viên ngoại ngữ và giáo viên dạy trường nước ngoài.


Nếu với phương thức tự chọn môn, bác nghĩ sẽ có bao nhiêu em chọn thi môn Lịch sử, một môn họcĠđang dần dần bị lãng quên? Đất nước ta trải qua biết bao thời kì lịch sử với những cuộc kháng chiến trường kỳ, các thế hệ cha anh đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để đất nước ta có được như ngày hôm nay, thế mà giờ đây, khi chúng ta hỏi thế hệ trẻ ViệtĠNam rằng lịch sử nước ta có những cuộc kháng chiến tiêu biểu nào từ thời Hùng Vương, chắc hẳn chẳng có em nào kể hết được những chiến công của cha anh. Bác Hồ đã từng nói: “Dân ta phải biết sử ta /Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” có lẽ nào chúng ta lᶡi quay lưng với lịch sử bằng cách thi môn tự chọn?


Còn những phương án còn lại, bác nghĩ rằng có hợp lí khi các em học sinh mới bắt đầu lên lớp 10 đã học theo cách phân ban, chia khối A, B, C,D, A1, liệu các em có thể học đều hơn 10 môn? Cháu đã từng thấy trường hợp của một bạn, bạn ấy học rất giỏi, tư duy cao, nhưng từ lớp 10, cha mẹ bạn ấy luôn ép buộc bạn phải chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh vì muốn con mình chuyên tâm học nên chỉ cần bạn ấy học môn khác là ngay lập tức bị mắng chửi, dù không biết tí gì Văn, Sử, Địa nhưng bạn ấy vẫn hiên ngang tốt nghiệp và hiện nay học ĐH Y dược Hà Nội.

Vậy bác cho thi tốt nghiệp 8 hay 11 môn hay chia theo tự nhiên,Ġxã hội để làm gì? Cháu nghĩ, quan điểm của bác là không muốn học sinh học tủ, học lệch, nhưng chương trình học đã phân khối, chia ban thì việc đó là một chuyện đương nhiên, chưa kể các em không chú trọng học tất cả các môn bởi vì nhiều kiến thức dài, xa rᷝi thực tế, nên chúng chỉ chú trọng môn mình sẽ thi đại học. Với việc tổ chức thi cử như hiện nay có đảm bảo rằng chất lượng giáo dục khi thi như thế có tốt hơn không?

Cháu xin thẳng thắn trả lời là KHÔNG. Bởi vì, thi tốt nghiệp ở nướţ ta còn rất nhiều tiêu cực, các bác trong Bộ bàn những phương án thi cử là đúng, các bác muốn đổi mới quả không sai.. nhưng phải nhìn theo góc nhìn trên nhiều phương diện. Mục tiêu của các bác muốn đó chính là chất lượng học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước hay là để xoa dịu đi sức ép của dư luận. Để các em học sinh phải hoang mang phải áp lực có nên hay không, không những học sinh mà cả giáo viên cũng phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ.

Bác à, cháu muốn tâm sự với bác nhᷯng điều ai cũng biết nhưng không dám nói. Lúc nào cháu cũng thấy Bộ giáo dục luôn nói rằng 1 kỳ thi antoàn , có hiệu quả .. nhưng thật sự, là người trong cuộc cháu biết những cái mà không ai dám nói. Những kì thi tốt nghiệp năm nào cũng có tiêu cực không Ůhiều thì cũng ít, mà tỉnh thành nào cũng có. Một cô giáo đã nói với chúng cháu rằng “ nhiều khi thấy mấy đứa học 12 năm trời cho trượt cũng tội” . Hàng năm, tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 99% còn 1% còn lại là những học sinh không muốn học và không muốn thi đại Ũọc.

Như vậy, bác nghĩ có nên nhất thiết tổ chức 1 kì thi tốt nghiệp không? Cháu nghĩ rằng, chúng ta nên xét tốt nghiệp vì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt những gánh nặng về của và sức người. Nhưng nếu xét tốt nghiệp sẽ dẫn đến 1 tình trạng cấpĠbách khác đó chính là chạy học bạ. Những học sinh tốt nghiệp, có những em học sinh không biết tính toán , không biết tí gì, đi thi điểm vẫn cao do nhìn được bài.. thế thì chất lượng ở đâu.

Muốn xét học bạ, trước hết phải tùy thuộc vào lươnŧ tâm người thầy giáo và tính công bằng cho các em. Tại sao năm nào thầy cô cũng cho lên lớp 100% mà không có ở lại dù các chất lượng học tập các em rất kém, thầy cô phải nhìn nhận vấn đề , cháu nghĩ những em không được lên lớp sẽ là những em được lên lớp Ůhưng rớt tốt nghiệp.

Các em học sinh đã không có năng lực, ra đời cũng sẽ đi làm thuê, làm công nhân.. tại sao bác không nghĩ rằng, bằng tốt nghiệp là một đặc ân cho các em để đến vào các xí nghiệp, nhà máy làm việc khi chưa đủ năngĠlực để làm những ngành nghề đòi hỏi tư duy cao. Lúc đó xã hội sẽ suy nghĩ theo hướng tôn trọng loại bằng tốt nghiệp như Khá, Giỏi, Trung bình, và trong công việc học tập học sinh sẽ bớt áp lực, bớt bàng hoàng hơn, phụ huynh học sinh, thầy cô sẽ cũng đỡ gặŰ nhiều khó khăn hơn.

Khi các em học sinh hiểu được tầm quan trọng của loại bằng, chúng sẽ tự động chú trọng học tất cả các môn ngay từ lớp 10, và chúng sẽ tôn trọng những người giáo viên dạy môn phụ, và chúng sẽ phấn đấu học tập để có một Ŵấm bằng “ đẹp” tìm đến một tương lai tươi sáng hơn.

Chính vì vậy, cháu xin đề xuất phương án đó là: Xét tốt nghiệp và siết chặt kì thi đại học, cao đẳng để đảm bảo tính công bằng cho các em. Để phương án này có hiệu quả, trước hết ta phải khắc phụcĠkhuyết điểm của xét tốt nghiệp đó là nạn chạy học bạ bằng cách mở lớp huấn luyện và đào tạo tư tưởng cho cán bộ giáo viên về việc đánh giá kết quả, đề ra phương pháp không trách phạt khi trường có học sinh ở lại lớp, cử thanh tra kiểm tra chất lượng môn học mộŴ cách bất thình lình thông qua bài kiểm tra, phỏng vấn học sinh rồi sau đó đối chiếu với điểm quá trình học, và có biện pháp xử lí đối với giáo viên và nhà trường khi có sự chênh lệch lớn, và khiển trách trong trường hợp nhẹ.

Thắt chặt kì tŨi đại học đối với các trường, ra đề thi có tính phân loại cao và có sự kiểm tra tư duy của các em một cách có khoa học, có như thế thì chất lượng giáo dục mới ngày một đi lên được. Còn số tiền tiết kiệm được từ chi phí thi tốt nghiệp chúng ta có thể dùng Ůó vào việc xây trường nội trú cho các học sinh miền núi, khi các em ở đó phải đi học khó khăn, luôn đối mặt với nguy hiểm, trèo đèo lội suối đến trường, hoặc chúng ta có thể dùng để trợ cấp cho các giáo viên ở miền núi, học sinh nghèo vượt khó, như vậy sẽĠxứng đáng đồng tiền của nhân dân khi phục vụ mục tiêu giáo dục.


Bác à!, khi bác muốn đổi mới phương án thi cử, bác hãy nhìn nhận từ mục tiêu, chúng ta phải đi từ gốc đến ngọn. Trong khi chương trình học hiện hành vẫn theo lối cũ,Ġnhưng lại đổi mới thi cử liệu sẽ dẫn đến thành công? Hay chỉ tạo sức ép cho các em. Còn nhiều vấn đề bất cập trong vấn đề giáo dục và giáo dục đại học lắm bác à.

***

Cháu cũng không biết, bác có đọc những dòng thư nàyĠkhông nữa, nhưng cháu cũng viết ra những suy nghĩ của bản thân mình. Nếu như bác đọc được mong bác trả lời thư của cháu và không gì quý bằng khi cháu có thể được gặp bác trực tiếp tiếp xúc với bác để tâm sự nhiều hơn nữa về vấn đề giáo dục trong mắt một tŨế hệ trẻ nối tiếp con đường giáo dục của bác như cháu.


Có phải là mơ ước không bác nhỉ. Cháu cũng không dám mơ đâu, chỉ là suy nghĩ mang tính ảo tưởng của cháu thôi. Cuối thư, cháu chúc bác và gia đình cósức khỏe dồi dào để tiếp Ŵục sự nghiệp định hướng giáo dục của mình.

Cháu chào bác!”

Sinh viên Hồ Ái Linh