Bạn đọc viết:

Phải “vượt sướng” mới có thể ham đọc sách

(Dân trí) - Tôi cũng nghiện lướt web, nghiện facebook hẳn mấy năm liền, thậm chí phải cố gắng vận động bản thân bỏ dần thói quen ngồi lỳ bên máy tính để có thể chú tâm đọc cuốn sách nhỏ mới mua. Vì thế tôi hay đùa mọi người là phải “vượt sướng” thì mới có thể ham đọc sách.

Sống ở thời đại công nghệ, ai cũng thích sở hữu Iphone, Ipad để lướt web, đăng đàn Facebook kết nối bạn bè ở khắp nơi. Giới văn phòng có không nhiều người ham đọc sách thì họ cũng nhanh nhạy khi kết nối Ebook sách điện tử để đọc lướt trên điện thoại những khi rảnh rỗi. Đọc trên Ebook quá tiện lợi khi kho sách hiện ra với cả ngàn đầu sách ở tất cả các lĩnh vực, bạn trẻ có thể cùng lúc làm mấy việc: vừa đọc sách vừa nghe nhạc, trả lời tin nhắn, chát với bạn bè rồi lại ngó nghiêng vào đọc thứ này, thứ kia như một cách chứng tỏ mình là công dân số hiện đại.

Tôi cũng không khác các bạn là mấy vì tôi thấy mình cũng nghiện lướt web, nghiện facebook hẳn mấy năm liền, thậm chí phải cố gắng vận động bản thân bỏ dần thói quen ngồi lỳ bên máy tính để có thể chú tâm đọc cuốn sách nhỏ mới mua. Vì thế tôi hay đùa mọi người là phải “vượt sướng” thì mới có thể ham đọc sách.

Bạn trẻ ngày nay luôn trong tình trạng sống gấp, sống ảo và ngày càng rời xa thói quen đọc sách. Họ có thể miệt mài lướt facebook tối ngày, quên ăn quên ngủ để cày game nhưng bảo dành ra 30 phút/ngày để đọc sách thì khó quá. Trên mạng, bạn trẻ thỏa mãn thói quen nghe nhìn ngắm, tương tác với bạn bè nên họ cảm thấy mạng có sức hấp dẫn khó cưỡng. Thời buổi này ai còn ôm sách, ôm báo đọc họa chăng đó chỉ là những cô bác hưu trí giữ lại thói quen đọc sách bảo xửa xưa. Đọc sách có chăng là vì bố mẹ sốt sắng trước việc con sớm cận thị khi dán mắt vào điện thoại, ti vi nên bày ra cách đọc sách cho con nghe. Mà mẹ đọc sách cho con có khi lại thấp thỏm không yên vì bạn bè nhắn tin chiu chíu vào Facebook, Zalo ấy chứ. Đọc sách thời nay khó quá!

Để không bỏ thói quen đẹp đọc sách báo mỗi ngày, tôi phải hạ quyết tâm giành giật từ 30 phút đến 1 giờ ngồi tĩnh tâm đọc sách. Lúc đó, máy tính cá nhân tôi cho vào ngăn tủ khóa lại để lòng khỏi vấn vương khi nhớ tới sự kiện nào đó đang rùm beng trên mạng, tôi đang tò mò lắm, đang chờ cái kết có hậu cho chuyện tình nghệ sĩ, rồi tán phét với bạn bè nữa chứ. Điện thoại thì bao lâu nay vẫn cứ chung thủy với cái Nokia cũ mèm chỉ có chức năng nghe - gọi - nhắn tin. Ai cũng ngạc nhiên lắm vì kẻ lắm lời trên facebook là tôi lại có thể ung dung xài cái điện thoại lạc hậu này. Có gì đâu, chẳng qua vì còn đó tình yêu với những trang sách thẫm đẫm yêu thương dung dị, muốn giữ cho mình tâm trạng háo hức đón đợi tờ báo giấy mình yêu thích, giữ vẹn nguyên tâm trạng mong ngóng anh bưu điện tới nhà ới tôi ra nhận báo mới.

Tôi cũng quyết liệt trong cuộc chiến giữ con mình với sách. Buổi tối, chừng 20 phút đọc cổ tích, toàn truyện tranh đầy màu sắc cho con gái bé nghe. Con trai lớn học lớp 4, tôi cổ vũ con bằng cách hứa hẹn nếu con cố gắng học tốt thì hàng tuần, hàng tháng mẹ tặng cho con 15.000 đồng để con tự tới hiệu sách mua 1 cuốn Đô rê mon. Bộ truyện tranh của con trai chất đầy một góc trên giá sách chung của cả nhà. Tôi mua thêm Dế mèn phiêu lưu ký, cuốn giải đáp về động vật cho con dù con trai tỏ ra thờ ơ. Tôi đọc vài trang, kể lại cho con nghe là sách này hay lắm, ngày xưa bố mẹ nằm mơ cũng không có mà đọc, con hay hỏi mẹ sao con muỗi bay vo ve, sao con khỉ hay nhảy nhót thì toàn bộ lời giải đáp đều có trong cuốn sách này. Nói thật là tôi phải bày kế ép con đọc như việc thỏa thuận con đọc được 5 trang sách thì mẹ cho đi chơi với bạn. Để bọn trẻ con thích đọc sách, tôi phải áp dụng nhiều chiến thuật dụ dỗ, ép buộc để hình thành thói quen đọc cho con. Thế rồi "mưa dầm thấm lâu", con trai không cần mẹ nhắc nhở cũng biết ngồi miệt mài đọc sách, đọc truyện. Chắc con cũng ảnh hưởng không nhỏ từ mẹ khi thấy mẹ hay ao ước được rảnh rang ngồi bên cuốn sách mẹ yêu thích mà mẹ bận việc quá đây, đi chợ nấu cơm, kèm con học, đọc sách cho em.

Yêu sách khiến người lớn, trẻ con sống thuần hậu, nhân ái hơn trong đời sống ngày một xô bồ này. Bên trang sách, mỗi chúng ta đều có giá trị ngang nhau vì sách không phân biệt ai giàu, ai nghèo. Chỉ cần bạn bớt đi 1 giờ lướt Phây chém gió mà dành cho sách hẳn bạn sẽ thấy mình thu lượm được biết bao kiến thức hữu ích hay ít nhất bạn thấy ấm lòng vì những trang sách đang gieo những hạt giống yêu thương, nhân hậu và tử tế trong trái tim dường như đang khô cằn vì cứ mở Phây ra là thấy nhan nhản link chia sẻ bạo lực, đấm đá, bất công trong xã hội.

Bạn trẻ ơi, tôi cũng sính công nghệ như tất cả các bạn, nhưng tôi cố gắng cân bằng và chia nhỏ thời gian để sử dụng một cách có giá trị nhất và hẳn nhiên 1 giờ đọc sách báo đối với tôi thật quý giá chừng nào. Đó là khi việc nhà, việc cơ quan đã hoàn tất, tôi có thể đắm mình vào trang sách mà ước ao, mà hi vọng về những điều tốt đẹp giản dị xung quanh. Chúng ta đang quá ôm đồm trước tiện ích công nghệ, tham lam muốn cùng lúc làm nhiều thứ nhưng bạn cũng như tôi đều biết rõ lướt mạng cả giờ chưa chắc đã nhớ mình đọc được điều gì hay, liệu có thuộc nổi vài câu hát trữ tình, vài lời thơ say đắm. Nhưng bạn sẽ thấy mình được trang trải, được góp nhặt lời hay ý đẹp từ cuốn sách trên tay, bạn sẽ nhớ mãi một câu chuyện dù ngắn, dù dài để thấu hiểu cuộc đời rộng lớn, mênh mang này hoặc chỉ đơn giản giúp bạn hiểu rõ về thói quen, tập tục, nếp văn hóa của nơi nào đó ta thường mong đặt chân tới.

Bạn hãy thử “vượt sướng” như tôi, vì âm thầm đọc sách mỗi ngày sẽ giúp chúng ta tích lũy được vô vàn kiến thức nên nhiều năm nay tôi vẫn có thú vui tìm đến các hiệu sách lớn quanh Hồ Gươm hay đơn giản là thường xuyên lui tới hiệu sách nhỏ cạnh nhà mà tìm sách như tìm bạn tri kỷ.

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)