Phóng viên đi bằng chiếc nạng gỗ

(Dân trí) - Hồng Nhung hẹn gặp chúng tôi tại khuôn viên của KS Công đoàn Quảng Bá, nơi chị đang luyện tập cùng đồng đội để dự thi Para Games 3 tại Philippin vào tháng 12 tới. Với nụ cười tươi rói, cũng như vẻ tự tin, không ai nghĩ Nhung đã phải trải qua những tháng ngày đi học trên lưng mẹ.

"Đi" trên đôi chân tật nguyền

 

Cuộc sống đã không may mắn với Dương Hồng Nhung ngay từ tuổi ấu thơ. Lên 2 tuổi, một cơn sốt bại liệt đã khiến Nhung không còn đứng vững trên đôi chân như bao đứa trẻ khác. Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của cha, nụ cười không còn vẹn nguyên của mẹ, Nhung sợ lắm. Bệnh viện đối với Nhung thân thuộc đến hết những năm học phổ thông. Mỗi bước đi của Nhung đều cần đến sự dìu dắt của mẹ, gia đình và bạn bè. Nhìn những người bạn đồng trang lứa tung tăng đến trường, Nhung thèm được một lần như chúng bạn. Vậy là Nhung về xin mẹ tập đi bộ hàng ngày.

 

Những ngày đầu tập đi đối với Nhung còn khó khăn hơn cả đứa bé. Đứng lên rồi ngã xuống. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Chân tay, người và cả mặt của Nhung cứ tím bầm lên theo những buổi tập. Rồi Nhung cũng "biết" đi, những bước chân chập chững vào đời nghe sao mà hạnh phúc.

 

Không thoả mãn với việc tập đi bộ, Nhung quay sang xe đạp. Song bàn chân bị tật của Nhung quá yếu, dường như đã chết hẳn, không thể đặt và giữ nguyên trên bàn đạp được. Chị lấy dây buộc bàn chân vào bàn đạp rồi tập tiếp. Nhiều lần ngã xe, chị mím môi bò dậy đỡ chân, lòng tự nhủ mình không được khóc, không được nhụt chí. Cho đến khi thành công, có thể vững vàng trên chiếc xe đạp, chị  không còn nhớ nổi mình đã ngã bao nhiêu lần. Năm 2004, nhân dịp đến thăm CLB Thể thao người khuyết tật Hà Nội, chứng kiến những số phận, những cảnh đời còn bất hạnh hơn mình vừa lau mồ hôi vừa luyện tập, môi không ngớt những nụ cười. Chị cảm thấy tò mò, thích thú, tập thử và yêu môn thể thao mình chọn lựa lúc nào không hay. Cho đến thời điểm này, Hồng Nhung đã trải qua hai giải điền kinh toàn quốc với 2 HCV (T5.2005), 2 HCB và 1 HCĐ (T10.2004).

 

“Yêu lắm nghề phóng viên”

 

Nhìn Hồng Nhung ngày ngày với chiếc xe máy lao vun vút trên đường đi lấy tin, viết bài, nếu không để ý kỹ, khó có thể nhận thấy một chân của chị phải kẹp nạng gỗ. Ngay cả bản thân Nhung nhiều lúc cũng quên hẳn mình bị khuyết tật. Lên xe là đi. Tìm được đề tài hay là viết, kể cả phải đi xa. “Yêu nghề báo một phần cũng vì được đi nhiều, được tiếp xúc và sẻ chia với nhiều số phận, nhiều cảnh đời”, Nhung tươi cười tâm sự. Những con người mà Nhung gặp, những tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống đã giúp chị có được rất nhiều niềm tin và nghị lực vượt qua bất hạnh của chính mình. “Thế mà đã có lúc mình không chơi với người khuyết tật vì mình nghĩ đi bên cạnh người bạn lành lặn sẽ cảm thấy tự tin và được che chở hơn nhiều. Thật là một suy nghĩ sai lầm”, cô phóng viên trẻ nhớ lại.

Là phóng viên trẻ của tờ Tạp chí Người bảo trợ (cơ quan của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN), Dương Hồng Nhung  có khá nhiều bài viết về chân dung những người khuyết tật. Không hiểu có phải lý do đồng cảnh ngộ hay bởi nụ cười luôn thường trực trên môi, tấm lòng chân thành với con người đã khiến những người mà Nhung gõ cửa đều sẵn lòng sẻ chia và cung cấp thông tin cho chị. Cũng có lúc Nhung tìm đến họ, những người bạn đồng cảnh, không phải để viết bài mà là để lắng nghe họ nói, để được an ủi, vỗ về. Những bài viết của chị do đó hay hơn, gần gũi hơn với con người và cuộc sống.

 

Vào những ngày Hà Nội cuối thu này rất khó để hẹn gặp được Hồng Nhung. Vừa mới thấy mặt ở tòa soạn, thoắt cái chị đã ở địa điểm tập luyện thể thao với những người bạn của mình. Sáng dậy từ 5h, lên ô tô đến sân vận động Mỹ Đình luyện tập chuyên môn quá 10h, chiều tập thể lực từ 3h- 5h, cần mẫn như con tằm nhả tơ, Hồng Nhung hy vọng mình sẽ đạt được thành tích cao tại  Para Games 3. Đi thi và đoạt giải, điều quan trọng nhất với Nhung không phải là những tấm huy chương mà chính là khả năng và sự khổ luyện của mình được công nhận. Dù không nói nhiều, chỉ bằng nụ cười và sự quả quyết trong cách nói chuyện, ở con người này còn dường như còn ấp ủ rất nhiều ước mơ hoài bão...

 

 

Thảo Hiền