Sách là người thầy, người bạn gắn bó với tôi

(Dân trí) - Đọc sách báo mỗi ngày khiến tư duy của tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Người lớn, trẻ con bây giờ đều có vẻ hờ hững với sách. Chơi thể thao được giới trung tuổi coi là lựa chọn hàng đầu vì lợi ích thiết thực: tốt cho sức khỏe, xả stress và cười đùa rôm rả trong sân thể thao cùng bạn chơi. Trẻ con mê cày game, xem ti vi với quá nhiều bộ phim hoạt hình hấp dẫn. Đọc sách được nhiều người mặc nhiên coi là buồn chán, tẻ nhạt. Đọc sách thường là lúc bạn phải một mình, trong không gian yên tĩnh để có thể đắm chìm cảm xúc, suy tưởng vào mỗi trang sách. Vì thế sách thường không được nhiều người xếp hạng trong thú vui giải trí. Trong khi đó với tôi, sách luôn được coi là người thầy, người bạn truyền cảm hứng, bổ sung vô vàn hiểu biết.

Bạn hãy cứ đọc những cuốn sách mà bạn thích thú, không cần phải là những cuốn sách kinh điển, sách triết lý, sách khoa học. Tôi nghĩ ở bất cứ cuốn sách nào cũng truyền đi thông điệp nhân ái khiến mỗi người sống cởi mở hơn, tử tế hơn.

Tôi có người bạn tận thành phố Hồ Chí Minh. Bạn thấy tôi hay viết, hay đọc sách nên thỉnh thoảng lại gửi tặng cho tôi những cuốn sách hay. Tôi ấn tượng nhất cuốn “Tony buổi sáng” mà bạn gửi tặng. Hồi đó, cuốn sách này đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ vì giọng điệu gần gũi, khôi hài mà "nói đâu trúng đó", bắt bệnh - kê toa thuốc cho các bạn học sinh, sinh viên đang bỡ ngỡ trước trường đời vô vàn lối rẽ. Không chỉ với giới trẻ, tôi cảm thấy dường như con người mình được đánh thức, tôi thấy mình cũng sống thụ động, sống hoài phí thời gian khi bị lệ thuộc vào cảm xúc của người khác, khi chưa sắp xếp việc bếp núc khoa học, khi quá lười vận động thể thao, khi mắc bệnh buôn dưa lê vô bổ, khi ghen tị uất ức với người khác vì họ thành công hơn mình. Lúc gửi sách ra, bạn tôi chỉ nhắn gọn gàng "Sách này hay, đảm bảo bạn thích đọc". Cuốn sách ấy tôi đọc chậm, đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ rất nhiều để thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. Thì ra lâu nay, mình vẫn luôn coi mình trong vỏ ốc mặc cảm, chưa trân trọng cuộc sống một cách đúng nghĩa. Tại sao mình có quá nhiều thời gian rảnh mà không biết tận dụng, đơn giản như miệt mài viết lách, đọc sách, dạy con học, hay chú tâm vào sở thích trồng cây, chăm sóc cho vườn cây luôn xanh tươi và nở hoa?

Mê sách, tôi cũng sẵn lòng san sẻ sở thích ấy cùng bạn bè. Tôi được bạn tặng sách, tôi cũng tặng sách của mình cho những người bạn khác mà tôi quý mến. Đọc xong 1 cuốn sách, tôi đều viết lại cảm nhận của mình trên facebook, sau đó thể nào cũng có vài đồng nghiệp ngỏ ý mượn sách. Hai đứa con tôi cũng được mẹ mua cho nhiều sách, từ những truyện tranh cổ tích đến truyện ngắn dành cho thiếu nhi. Tôi đọc sách cho con mỗi tối, đọc đi đọc lại đến mức có truyện con thuộc lòng. Con trai đang học tiểu học có mấy chục cuốn “Đô rê mon”, bạn quanh xóm thường tới mượn về nhà đọc. Con gái học mẫu giáo thì có nhiều chị tới nhà chơi, sẵn sàng đọc to truyện cổ tích cho cả nhóm ngồi nghe. Có lúc mỗi bạn cầm 1 quyển, rồi chia nhau đọc cho công bằng. Tụi trẻ con đọc truyện rồi ríu rít bình phẩm về nhân vật rất ngộ nghĩnh. Thật vui là sau mỗi câu chuyện kể cho con, tôi có thể dạy con tìm hiểu về cây cối, động vật, kiên nhẫn giải đáp nhiều câu hỏi của tụi nhỏ, có thể hướng dẫn con trai cách dùng từ ngữ, cách viết có cảm xúc mà không cần tới sách văn mẫu.

Tôi hay nói với con rằng, ước gì mẹ có thật nhiều thời gian để đọc sách vì đọc sách thú vị quá. Con không bao giờ nhìn thấy mẹ chơi game, lướt facebook cũng rất ít. Tôi thường lo xong việc nhà, lúc đó mới yên tâm ngồi đọc sách một mình. Mà thú thực là tôi chưa bao giờ thấy cô đơn khi ngồi đọc sách cả vì tôi thường sống cùng tâm trạng nhân vật ở mỗi trang sách, hoặc có cảm giác mình đang được ai đó giải đáp về nhiều vấn đề của cuộc sống...

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!