Chủ Nhật, 20/04/2008 - 10:37

Sinh viên Huế mồ hôi ướt đẫm bằng đại học

(Dân trí) - Vào giảng đường đa số sinh viên được gia đình chu cấp ăn học. Thế nhưng để thực hiện được ước mơ của mình có không ít sinh viên phải gồng mình để chống chọi lại cuộc sống khắc nghiệt. Họ là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ vùng đất Cố Đô.

Qúa trưa trời nắng như đổ lửa cậu sinh viên nghèo cao chưa đầy 1m55, gương mặt từng trải, mồ hôi lấm tấm từ từ thả vòng xe quay nhanh xuống dốc Trần Phú. Đó là cậu sinh viên Trần Văn Thể sinh viên k3 khoa sử trường ĐHDL Phú Xuân. Sinh ra trong một gia đình đặc biệt trên mảnh đất cói xứ Thanh có 6 anh chị em và cả bố, mẹ đều là thương binh hạng 1/4. Thể đã sớm lao vào cuộc sống đời thường để học và để phụ giúp bố mẹ. Đôi vai gầy của Thể hiện tại đang gánh trên vai cha mẹ, em trai học phổ thông và người anh khuyết tật học cao đẳng.

 

Thể sinh ra trên mảnh đất cói xứ Thanh. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, tất cả đều sống dựa vào cói. Bốn anh chị đầu của Thể đều đã lập gia đình, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn cha mẹ, em trai và người anh giáp Thể.

 

Tuổi thơ của Thể lớn lên trên cánh đồng cói, trên những bờ đê mò mẫm bắt ốc, bắt cua. Thấu hiểu được cái nghèo đói Thể chăm chỉ học tập, phụ giúp cha mẹ việc nhà, việc đồng áng.

 

Tốt nghiệp phổ thông Thể không may mắn như bạn bè cùng trang lứa thi đậu vào trường công lập. Thể quyết định nộp hồ sơ vào trường ĐHDL Phú Xuân, dẫu biết rằng khoản học phí mà cậu phải gánh vác là một chuyện không đơn giản. Thế nhưng ý chí ham học hỏi của Thể đã vượt lên tất cả. Vào giảng đường rồi cuộc sống của Thể bước sang trang mới, vui buồn, nghiệt ngã hơn rất nhiều.

 

Những ngày đầu năm một Thể ở cùng hai người bạn đồng hương trong một căn phòng trên đường Ngự Bình với giá 250.000đ/tháng. Lang thang tìm kiếm việc làm ngay từ những ngày đầu bước chân vào Cố Đô thế nhưng công việc chính nơi đây cũng chỉ là bán cà phê, đi gia sư. Bán cà phê thì bị quản lí về thời gian mà Thể còn đi học với lại lương một tháng cũng chỉ từ 200.000 đến 300.000đ. Đi gia sư thì phải tìm mối và chờ đợi nhưng biết chờ đến bao giờ. Thể quyết định đi bán báo.

 

Sáng sáng khi hai bạn còn ngủ thì Thể đã thức giấc khoác bộ quần áo cũ lên người rồi tức tốc đến đại lí để mua báo đi bán. Qúa trưa cậu lại vội vàng chạy về lùa vội bát cơm rồi cắp cặp lên cổ chạy cho kịp tới lớp. Rồi may mắn cũng đến, trong một lần tình cờ đi bán báo ở một quán cà phê có một người khách lạ chăm chú nhìn Thể rồi hỏi thăm về cậu, đó cũng  là người đã tạo công ăn việc làm cho Thể bây giờ.

 

Những ngày đầu tháng 8 năm 2006 công ty Massage Sunrise gấp rút chuẩn bị khánh thành và đưa vào hoạt động. Vậy là tháng 9 Thể đã được nhận vào làm với mức lương cơ bản là 700000/tháng, công việc chính là trông xe, bảo vệ. Một số tiền không nhỏ và một công việc mơ ước của biết bao sinh viên.

 

Khi đồng lương đã ổn định Thể khuyên anh trai là Trần Ngọc Thế thi vào trường CĐ CN Huế hệ trung cấp điện. Anh Thể đậu và... hai anh em cậu sinh viên nghèo bắt đầu dìu dắt nhau đi trong gian khó để lập nghiệp.

 

Anh Thể không may mắn khi bị di chứng của chất độc màu da cam, một chân anh bị teo nên đi lại rất bất tiện. Vốn bản tính hiền lành và thật thà hai anh em Thể được mọi người trong công ty hết sức yêu mến. giám đốc công ty đã tạo điều kện cho hai anh em Thể được học. Anh Thế cũng được nhận về làm tại đây nhưng do sức khỏe yếu nên anh được bố trí làm ở bộ phận hướng dẫn khách.

 

 

 

Thể dắt xe cho khách 

Giờ thì cuộc sống của Thể và Thế đã ổn định, hết hợp đồng làm việc (một năm) hai anh em được kí hợp đồng khác nên ngoài số tiền dành dụm chi tiêu trong này hai anh em còn chắt chiu gửi về cho cha mẹ ở quê nuôi em út học 12.

 

Khi hỏi về dự định trong tương lai của Thể, Thể chỉ cười và nói “mình có một ước muốn là năm nay em mình sẽ đậu đại học và... khi ra trường nếu chưa có việc làm mình sẽ vẫn làm ở đây để nuôi em ăn học”.

 

Cũng như Thể, Đinh Tiến Giang sinh viên năm thứ ba báo chí ĐHKH Huế cũng rơi vào hoàn cảnh sống khá khó khăn. Giang sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em trên mảnh đất Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Mới 22 tuổi nhưng trông Giang rất trải đời và chịu nhiều khổ cực. Thủa nhỏ do gia đình không đủ khả năng chăm sóc nên Giang được người chú ruột nhận nuôi. Hết cấp 1 gia đình người chú gửi Giang về lại cho bố mẹ.

 

Trong mái nhà tranh, cơm không đủ ăn thế nhưng ba anh em Giang đều ham học và học rất giỏi. Ngay từ những ngày tuổi mới 13 Giang đã phải một buổi đi học một buổi đi phụ hồ với những người hàng xóm để có tiền đỡ đần mẹ cha. Học xong phổ thông do điều kiền kinh tế gia đình nên không thể thi vào đại học. Vậy là cậu quyết định khăn gói lên đường vào Nam làm thuê tích góp tiền để sau này thi vào đại học.

 

Ba năm sau, khi đã có một khoản tiền kha khá Giang dự thi vào nghành báo chí khoa ngữ văn trường ĐHKH Huế,  ước mơ vào đại học đã trở thành sự thật.

 

 Thế nhưng cùng với Giang người em gái của cậu cũng đậu vào trường Cao đẳng Vinh. Để có tiền cho hai anh em theo học Giang lại tiếp tục vừa học vừa đi làm từ phụ hồ, bốc vác, cho tới đào đường. Thời buổi khó khăn đồng tiền kiếm được không đủ để sinh hoạt lại là sinh viên năm cuối của ngành báo chí Giang quyết định viết báo vừa để nâng cao kiến thức vừa để có đồng ra đồng vào. Trung bình một tháng thu nhập của Giang từ tiền viết báo hơn 1 triệu đồng. Thời gian qua Giang cũng đã ba lần nhận giải thưởng của cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Giang chia sẻ: "Gia đình mình khó khăn nên phải chịu khổ thôi, đi làm riết từ nhỏ nhưng chẳng đủ lại sắp ra trường rồi mình quyết định viết báo với mong muốn giúp ích cho đời”.

 

      Nguyễn Thị Hồng

   (Lớp báo chí k29 trường ĐHKH Huế)