Sinh viên Huế trong cơn “bão tỷ số”

(Dân trí) - Bất cứ quán cafe bóng đá, bất kể giải đấu nào, từ cúp C1, Ngoại hạng Anh, Seria… đều có mặt của Hân. Những ngày hết tiền chơi, Hân không ngần ngại “cắm” cả thẻ sinh viên, chứng minh thư lẫn máy tính, điện thoại; nếu không đủ Hân vay mượn bạn bè.

Từ chơi cho hay…

“... Anh ghi cho em thằng M.U và Chel nha, đi trận mỗi thằng cho em một chai nha, còn LiV lát em đi kèo trên, không cần giấy đâu!”

Nguyễn Văn Sơn, sinh viên trường ĐH Khoa học Huế vừa nói vừa rút tiền đưa cho anh Phở, một chủ ghi cá độ trên đường Nguyễn Trường Tộ.

Đang học ĐH năm thứ 3 ở Huế, lại là con nhà có điều kiện, Sơn dính vào cái “nghiệp” tỷ số từ hơn một năm nay. Trước đây, Sơn cũng không mê mấy cái món này lắm nhưng từ khi có mấy đàn anh trong xóm trọ làm “quân sư”, dần dần Sơn trở thành “ông trùm” cá độ trong làng sinh viên.

“Mỗi ngày không bắt vài ba con là chân tay nó cứ ngứa ngáy, đứng ngồi không yên, ăn cũng thấy không ngon miệng”, Sơn nói.

Cậu thường “cặp bồ” với mấy ông bạn trên lớp lập hội “chuyên nghiên cứu tỷ số học”. Sáng lên lớp, học thì ít mà “ngâm” và “nghĩ” báo Bóng đá thì nhiều. Những thông tin cập nhật về trận đấu, kết quả tỷ số, tỷ lệ ăn thua đến những thay đối của các cầu thủ, vị trí… trong mỗi đội bóng được “săn đón”, quan tâm hơn cả mấy bài kiểm tra học trình sắp tới.

Lớp của Sơn có 30 nam thì tất tật đều chơi tỷ số. “Sinh viên lấy tiền đâu mà chơi lớn chứ. Chỉ bắt cho vui vậy thôi, xem đá bóng mà không bắt thì coi nó không say” - Hữu, một thành viên trong hội nói.

Phần lớn sinh viên bước chân vào nghiệp này ban đầu chỉ chơi cho biết, chơi cho vui rồi nghiện lúc nào cũng không biết. Nhiều sinh viên bỏ bê cả học hành đốt thời gian vào những trận bóng đã, thậm chí sẵn sàng chấp nhận bỏ thi chứ không chịu xem lại.

… Đến bỏ học, cầm đồ

Đi dọc các con đường Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Huệ (TP Huế)… có rất nhiều tiệm cầm đồ, phần đa phục vụ cho sinh viên. Anh Nghĩa, một chủ tiệm trên đường Hùng Vương cho hay: “Phần lớn khách hàng vào đây cầm đồ chủ yếu là vì thiếu tiền, trong đó sinh viên chiếm phần lớn. Có sinh viên thì cầm xe đạp, có người lại cầm điện thoại thậm chí cả xe máy. Sinh viên đến đây vào tất cả các ngày trong tuần”.

Đam mê môn “tỷ số học”, lỡ bước chân vào cũng khó mà… gác kiếm! Giới sinh viên trường ĐH Khoa học vẫn truyền tai nhau về một sinh viên dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi nhưng chơi tỷ số thì không ai bì nổi.

Đó là Hân, quê Nam Định, là sinh viên năm cuối. Trong khi các bạn trong lớp đang bận “túi mắt túi mũi” vì làm đề tài nghiên cứu, khóa luận thì Hân vẫn bình chân như vại, không có trận đấu nào là không có mặt của cậu. “Khóa luận, đề tài thì hôm nay không làm thì ngày mai làm lo gì. Còn trận đấu này mà không xem không được” - Hân nói.

Mê ghi tỷ số ngay từ những năm cấp 3 ở quê, nên bước chân vào giảng đường, khi không có gia đình quản lý, Hân lại càng dấn sâu hơn. Các chủ quán cầm đồ ở cố đô đều quen mặt Hân. “Thằng đó nó cắm đây suốt, lâu dần quen nên giờ cầm đồ cũng không cần giấy biên nhận nữa. Cắm vài ba hôm may mắn thì lấy ra nhưng nếu “đen” có thể để cả kỳ học. Chiếc wave ZX đó cũng cầm cả gần năm nay rồi mà đã lấy ra đâu” - Chị Liên, chủ tiệm cầm đồ trên đường Điện Biên Phủ nói.  

Cầm đồ để lấy tiền chơi tỷ số đó là chuyện như cơm bữa của nhiều sinh viên hiện nay. Cũng vì mê tỷ số mà nhiều sinh viên đã phải thi lại, học lại triền miên thậm chí có sinh viên còn đúp lại một 2 năm liền vì thiếu nợ, không có thời gian lên lớp trả bài…

Bá Mạnh