Bạn đọc viết:

Thầy giáo dạy Văn cấp 2 đáng kính của tôi

(Dân trí) - Thầy giáo dạy Văn cấp 2 của tôi là người thầy rất mực đáng kính. Thầy luôn quan tâm sát sao tới học trò, trời mùa đông lạnh thấy trò đến trường phong phanh, thầy dặn nhớ mặc áo ấm. Có cuốn sách nào hay thầy mang cho các em mượn đọc.

Những năm 1995- 1996, kinh tế các gia đình nói chung còn nghèo, thầy giáo tôi ngày ấy cũng mộc mạc, chân chất và lam lũ. Tổ chuyên Văn của tôi có 2 thầy đứng lớp, chúng tôi vẫn thích thầy Bính hơn vì thầy trẻ trung và gần gũi, thầy Thường nghiêm khắc nên hay làm đám học trò e dè, không dám quậy phá, trêu chọc hay nghịch ngợm trong giờ thầy giảng.

Lớp chúng tôi đã có buổi họp lớp sau 20 năm xa cách. Tôi được các bạn chỉ định lên phát biểu cảm xúc. Trước rất nhiều thầy cô giáo cũ và các bạn, tôi bồi hồi kể lại những kỉ niệm thời đi học. Chẳng hiểu dòng kí ức miên man đẩy tôi đi tận đâu mà tôi cứ nghĩ gì nói đấy. Tôi nói một cách rất vô tư và vô duyên rằng: "Hồi đi học, em không thích học văn thầy Thường vì thầy giảng toàn bài văn hiện thực phê phán rất khó hiểu, thậm chí em đã trốn học nghỉ ở nhà và bị mẹ đánh".

Khi chương trình giao lưu giữa thầy trò tạm ngừng để chuyển sang phần liên hoan thì một bạn học cùng tôi sang ngồi cạnh tôi nhắc, sao bạn nói vậy làm thầy giáo suy nghĩ đấy? Tôi chợt giật mình nghĩ, đúng là mình đã làm thầy mất sĩ diện trước bao nhiêu đồng nghiệp và học trò. Trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác ân hận, tôi cảm thấy mình thật "xấu xí". Chắc là thầy buồn vì những lời tâm sự mà tôi đã nói ra...

Vậy là lúc liên hoan, tôi cứ ngồi im ở bàn cùng các bạn, không dám ba hoa chuyện này chuyện khác nữa. Thầy Thường đã vẫy tôi sang bàn các thầy cô, trò chuyện rôm rả và nói cảm ơn học trò đã tổ chức buổi gặp mặt quý giá này. Thầy được gặp lại các thầy cô đồng nghiệp cũ, gặp lại các em, thấy các em trưởng thành, thầy rất vui mừng.

Thầy cô giáo trường cấp II chuyên Mỹ Đức (Hà Tây, Hà Nội) trong ngày gặp mặt học trò khóa 1995-1996.
Thầy cô giáo trường cấp II chuyên Mỹ Đức (Hà Tây, Hà Nội) trong ngày gặp mặt học trò khóa 1995-1996.

Sau buổi họp lớp chừng một tuần, tôi mới lấy lại được dũng khí gọi điện gặp thầy để nói lời xin lỗi thầy. Thầy cười giòn giã trong máy điện thoại, thầy bảo thầy đâu để ý mấy chuyện cỏn con ấy, em đừng áy náy gì. Thầy bảo, những lá thư tôi gửi cho thầy từ cách đây mười mấy năm, thầy vẫn giữ. Thầy hiểu tâm trạng của các em, thầy luôn coi các em như con trong nhà. Những lời động viên an ủi của thầy làm tôi trút được nỗi buồn trong lòng. Quả nhiên thầy đã không giận những lời nói "vô tư - vô duyên" của tôi hôm ấy.

Dịp 20/11 năm 2016, tôi viết bài về thầy và được đăng trên báo Dân trí. Tôi chia sẻ trong Facebook chung của cả lớp, bạn bè đều cảm thấy hân hoan khi nhớ về những kỉ niệm với thầy ngày đi học. Một tháng sau, thầy gọi điện cho tôi vào buổi tối, thầy kể được học sinh cũ khoe có bài viết và ảnh thầy trên báo. Thầy vội ra hiệu máy tính gần nhà, nhờ chủ quán in giúp mang về đọc. Tôi hứa sẽ gửi về tặng thầy những bài tôi viết về thầy cô giáo.

Lúc thầy báo chờ mãi chưa thấy thư, tôi vội gửi lại thư bảo đảm. Lúc thầy gọi điện kể, thư bảo đảm thầy nhận được ngay còn thư thường tôi gửi lúc đầu, đến cả tháng sau mới tới tay thầy. Trước khi cúp máy, lúc nào thầy cũng chúc tôi khỏe mạnh, bình an và cảm ơn học trò vì mọi chuyện.

Có dịp thầy có công chuyện gần nhà tôi, thầy đã tạt vào nhà thăm mẹ tôi. Thầy gọi điện cho tôi và nói thầy đến nhà em chơi, thấy mẹ em khỏe mạnh, nhanh nhẹn, minh mẫn, thầy mừng cho em đấy. Tôi rưng rưng cảm động, thầy giáo tôi luôn sống tình cảm và gần gũi biết bao!

Buổi chiều cuối năm, tôi nhận được lời mời của thầy. Thầy năm nay tổ chức mừng thọ 70, thầy mong được gặp lại học trò cũ, thầy kể chuyện các con tổ chức mời bố mẹ đi du lịch nước ngoài, thầy mới đi thăm Vạn Lý Trường Thành về. Tôi nhận lời mời của thầy và biết, mình lại một lần nữa xin thầy thứ lỗi. Tôi làm nghề dịch vụ, những ngày giáp Tết luôn là những ngày bận rộn nhất.

Suốt thời đi học, tôi may mắn gặp được những thầy cô tâm huyết và yêu thương học trò vô điều kiện. Chính cách sống mẫu mực của thầy cô đã giúp thế hệ học trò chúng tôi khôn lớn,trưởng thành, biết sống vì người khác, không chụp giật bon chen, toan tính thiệt hơn.

Tôi luôn kể với các con về thầy cô giáo cũ với lòng biết ơn sâu sắc. Tôi nói với con, thời gian học tập dưới mái trường cùng thầy cô và bè bạn là quãng thời gian đẹp nhất trong đời, đừng lãng phí rong chơi và lười biếng, khiến thầy cô buồn phiền. Bất kể con có lỗi lầm gì, hãy dũng cảm sửa sai, vì thầy cô luôn yêu quý và bao dung với học trò...

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!

Dòng sự kiện: Câu chuyện giáo dục