Bài dự thi Ký ức học đường:

Thầy tôi

(Dân trí) - Mỗi năm khi mùa hè về, phượng thắp lửa đỏ rực trên cành, tiếng ve râm ran trong từng kẽ lá, nắng vàng sóng sánh trên sân trường, lòng tôi lại trào dâng niềm thương nhớ khôn nguôi về người thầy đã dạy tôi năm lớp ba. Đó là thầy Phương! Người thầy luôn sống mãi trong ký ức chúng tôi.

Ngày ấy, người thầy giáo thương binh trường làng ấy đã dành tất cả tình yêu thương cho chúng tôi, những đứa trẻ xóm đê nghèo khó, lam lũ. Chiến tranh đã cướp đi hết những người thân và cướp luôn cả cánh tay trái của thầy. Còn một cánh tay, thầy vẫn tiếp tục trở về nghề dạy học mà thầy yêu quí. Bàn tay ấy đã từng cầm súng bảo vệ quê hương, giờ đây lại mềm mại nắn từng nét chữ cho chúng tôi.

 

Chữ thầy đẹp lắm, cứ tròn trịa, tăm tắp thẳng hàng trên chiếc bảng gỗ sơn sần sùi, khiến lũ học trò chúng tôi càng thêm cảm phục. Với lũ học trò chỉ quen mò cua, bắt ốc như chúng tôi, việc luyện viết chẳng đơn giản chút nào. Thế mà thầy không nản chí, ngày ngày thầy cầm tay từng đứa để uốn từng nét chữ, cùng những lời động viên: “hãy ráng lên! Con sẽ viết đẹp được như thầy”. Rồi cũng bàn tay ấy, thầy còn cắt tóc, tắm rửa cho chúng tôi. Thầy đã cho chúng tôi tình cảm ấm áp của người cha và sự chăm sóc yêu thương của người mẹ.

 

Lũ trẻ nghịch ngợm chúng tôi chỉ mong được đến trường. Những giờ học trở nên hấp dẫn, thú vị qua lời giảng của thầy. Những phép tính, những bài văn, những câu chuyện của thầy thấm sâu vào tâm hồn chúng tôi. Nhất là những giờ ra chơi, thật thú vị khi có thầy cùng tham gia. Những trò chơi “bịt mắt bắt dê”, “cướp cờ”, “chơi u” có thầy làm chủ trò thật là thích. Lũ trẻ chúng tôi cười hét vang trường.

 

Rồi những chiều hè, dưới gốc phượng già, chúng tôi ngồi xúm xít quanh thầy nghe kể chuyện. Thầy kể về những miền quê tươi đẹp xa xôi của  tổ quốc. Về dãy Trường Sơn bao la hùng vĩ, về biển Đông rộng lớn, mênh mông, cuồn cuộn sóng trào. Rồi thầy kể về những năm tháng chiến tranh, về sự chiến đấu, hi sinh của các anh bộ đội. Khuôn mặt vui tươi của thầy bỗng trầm tư khi nhắc về đồng đội của mình. Cứ  như thế, quê hương lớn dần trong tâm hồn chúng tôi qua lời kể của thầy.

 

Rồi một buổi chiều, nắng như đổ lửa. Bỗng trong làng thảng thốt, xôn xao! Tất cả mọi người, nhất là lũ trẻ chúng tôi bàng hoàng đau đớn khi nhận được tin: Thầy bị nước cuốn trôi khi cứu 3 em nhỏ trường làng. Buổi học hôm sau vắng bóng thầy, cả lớp buồn ngơ ngác...

 

Lần đầu tiên chúng con cảm nhận được nỗi đau đớn trong trái tim mình. Cả lớp vỡ oà trong tiếng khóc nức nở! Thầy ơi!... mùa hè năm ấy, phượng nở rực cháy trên cành, những chú ve cùng nhau ngân lên bản nhạc đau thương tiễn đưa thầy.

 

Thầy ơi! Thầy là đoá phượng hồng thắp lửa trong tâm hồn con. Và con, đứa học trò nghịch ngợm hồi ấy đã đi tiếp con đường của thầy, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp và ước mơ thầy còn dang dở.

 

Hôm nay, bên con cũng xúm xít lũ học trò lớp ba nghịch ngợm của một làng quê nghèo. Con sẽ dành cho các em sự yêu thương chăm sóc mà thầy đã dành cho chúng con xưa kia. Con cũng sẽ là ngọn lửa hồng soi sáng tâm hồn các em, bồi đắp cho các em tình yêu quê hương, đất nước, con người như thầy đã từng bồi đắp.

 

Và mỗi năm, cứ mùa hè về, khi phượng nở đỏ trên cành, không gian đầy ắp tiếng ve, chúng con lại tề tựu về đây, bên gốc phượng già, nơi bến sông quê thắp nén nhang thơm tưởng nhớ về thầy.

 

Vũ Thị Huyền

Xã Vĩnh Trạch Đông, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu