“Tôi mãi mãi nhớ ơn thầy - GS Hoàng Như Mai”

(Dân trí) - Thầy Hoàng Như Mai đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng hình ảnh về người thầy kính mến, những tác phẩm đặc sắc của thầy, những lời khuyên thân tình và sâu sắc đối với tôi nhất là về lĩnh vực hoạt động nghệ thuật sáng tác âm nhạc sẽ còn mãi trong tôi.

17h30’ Thứ bảy, ngày 28/9/2013 (24 tháng 8 Quý Tỵ), tôi nhận được tin dữ qua điện thoại của bạn học ở Khu học xá TW Nguyễn Xuân Huỳnh là “Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Hoàng Như Mai mới mất, thọ 95 tuổi, tang lễ sẽ tổ chức tại TP Hồ Chí Minh”. Tôi bàng hoàng cả người, vội viết mấy dòng này tưởng nhớ thầy Hoàng Như Mai.

GS Hoàng Như Mai.

GS Hoàng Như Mai.

Tôi được học thầy Hoàng Như Mai lần đầu tiên là năm 1950 - 1951, tôi học lớp 5B Sư phạm Việt Bắc đặt tại Huống - Thái Nguyên. Thầy Mai dạy tôi Pháp văn và diễn kịch. Lời lưu bút thầy ghi cho tôi hè 1951 tôi còn lưu giữ mãi cho đến hôm nay và nhiều lần đọc lại. Đó là những lời khuyên thân tình và sâu sắc của thầy đối với tôi về hoạt động văn nghệ và sáng tác âm nhạc.

“Anh Giai có nhiều khả năng văn nghệ (thơ, nhạc, kịch...) phải khai thác những khả năng đó thành triển vọng. Nhưng có người nói với tôi, anh Giai soạn nhạc ngay trong lớp, giữa cái ồn ào của lớp học. Điều đó bảo tôi gì? Anh say mê với nghệ thuật đấy, nhưng anh coi rẻ nghệ thuật quá. Nếu cái kinh nghiệm ngắn ngủi của tôi có chút giá trị gì tôi sẽ dùng nó để khuyên anh rằng: cần phải vất vả xây dựng một sáng tác. Chỉ có thể sáng tác mới sống, mới vững vàng... Anh Giai nên tự đặt cho mình những kỷ luật sáng tác rất nghiêm khắc ngay từ bây giờ. Kỷ luật là điều kiện rất cần thiết cho văn nghệ”. (Huống 12 - VI - 51 Như Mai).

Lần thứ hai tôi được học văn thầy Hoàng Như Mai ở trường Đại học Tổng hợp (khóa tại chức 1973 - 1978) thầy dạy về văn học Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tôi có vinh dự được học thầy Hoàng Như Mai hai lần và được đọc nhiều tác phẩm của thầy. Đặc biệt cuốn “Hồi ức và suy nghĩ về văn hóa giáo dục” gồm 53 bài của Giáo sư Hoàng Như Mai (nhà xuất bản Giáo dục 1998) và cuốn “Hoàng Như Mai tuyển tập” (nhà xuất bản Giáo dục 2005) tôi thường xuyên đọc lại. Riêng hai bài “Anh tôi - Một nhà giáo” và bài “Tôi không thấy ở đâu con người sống với nhau tình nghĩa hơn là trong giáo dục” (in trong Hoàng Như Mai tuyển tập), mỗi lần đọc tôi càng thấy xúc động sâu sắc và đã photo nhiều bản gửi tặng bạn bè là học sinh của thầy Hoàng Như Mai ở trường Sư phạm Việt Bắc và Khu học xá TW.

Từ năm 1980, thầy chuyển vào giảng dạy ở trường Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, có mấy lần tôi được đến thăm thầy và cô Phạm Kim Trang (người bạn đời của thầy Mai). Lần gặp gần đây nhất và cũng là lần gặp cuối cùng là ngày 11/10/2011 tại Gò Vấp. Thầy trò nói chuyện thật tình cảm. Cũng trong cuộc gặp này tôi kính tặng thầy tập ca khúc thiếu nhi do tôi sáng tác “Tinh khôn lắm tài - Em hát về 12 con giáp” (có in tranh vẽ 12 con giáp và đĩa CD kèm theo). Kính tặng thầy tác phẩm này tôi muốn báo cáo với thầy là tôi đã “vất vả xây dựng một sáng tác” và “sáng tác đó có đời sống” đúng như lời thầy đã khuyên tôi năm 1951 ở Sư phạm Việt Bắc - Thái Nguyên.

Thầy Hoàng Như Mai đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng hình ảnh về người thầy kính mến, những tác phẩm đặc sắc của thầy, những lời khuyên thân tình và sâu sắc đối với tôi nhất là về lĩnh vực hoạt động nghệ thuật sáng tác âm nhạc sẽ còn mãi trong tôi. Tôi mãi mãi nhớ ơn thầy và cố làm theo tấm gương và những lời dạy của thầy.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2013

Hoàng Giai
Học trò cũ thầy Hoàng Như Mai ở Sư phạm Việt Bắc (1950 - 1951) Thái Nguyên,
Đại học tổng hợp Hà Nội (khóa tại chức 1973 - 1978)
Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, nguyên trưởng khoa thiếu nhi trường Đoàn TW
(nay là Học viện thanh thiếu niên VN).