Chủ Nhật, 02/04/2017 - 07:53
Bạn đọc viết:

“Tôi từng đánh con hư nên tôi hiểu không cô giáo nào thích đánh trẻ”

(Dân trí) - Trải qua nhiều trạng thái từ âu yếm đến hù dọa, đánh phạt khi con hư, tôi nhận thấy việc chăm sóc cả mấy chục đứa trẻ không hề đơn giản. Các cô có thể nóng giận khi cảm xúc bị đẩy quá giới hạn nhưng phụ huynh cũng nên phần nào chia sẻ những khó khăn của nghề trông trẻ.  >>   TPHCM: Sẽ kiểm tra thường xuyên các cơ sở mầm non tư thục >>   Hà Nội: Phạt hành chính 2 cô giáo cầm dép đánh trẻ mầm non

Trẻ mầm non đi lớp thường quấy khóc, biếng ăn, sụt cân và nghỉ ốm. Tôi nuôi 2 con nhỏ nên hiểu được tường tận tính khí, tâm lý của các con. Bố mẹ có con đầu lòng thường chưa có kinh nghiệm chăm sóc con, quá yêu chiều chăm bẵm con mình nên có khi con chỉ cần có biểu hiện la hét, sợ sệt, sụt cân là quy kết ngay lỗi tại cô giáo: hay là cô đánh con, dọa con làm con sợ, hay thức ăn ở trường không đảm bảo an toàn vệ sinh? Nghề giáo viên mầm non thật quá nhiều áp lực, sơ sảy một chút là nghe bố mẹ các cháu quở trách, than phiền.

Khi con trai đầu của tôi đi mẫu giáo, tôi luôn căng thẳng mỗi lần đưa con đi lớp khi con khóc mếu đến cả năm trời, cháu gào khóc suốt đường đến trường rồi tìm đủ cớ như đòi về nhà uống nước, uống sữa, đi vệ sinh chỉ để trốn đi mẫu giáo. Con nghịch phá đồ chơi, hay tranh giành đồ chơi của các bạn trong xóm và thường bị bạn bè "phát xít" vì không biết cách hòa nhập vào nhóm chơi, hậu đậu, nóng nảy. Các cô bác trong xóm thường chê con thẳng thừng trước mặt tôi và còn cho rằng con trai bướng bỉnh vì vợ chồng tôi quá chiều con.

Sự thật thì không như vậy, tôi cũng rất nhiều lần roi đòn đánh con để con chừa tính mè nheo, bướng bỉnh. Tôi vẫn nhớ khi con hơn 3 tuổi, đến giờ đi học con gào khóc ầm ĩ, ông hàng xóm cạnh nhà còn dọa giúp để con thôi khóc "Không nín khóc là ông mang kéo ra cắt tai làm nộm". Con chỉ nín được dăm phút rồi dọc đường cứ gào tướng lên, tôi còn rất vội về đi làm nên thực sự căng thẳng. Tôi bảo con "Nếu con không nín, mẹ thả con xuống mương nước cạnh đường đấy nhé". Chẳng ăn thua gì vì con cứ gào lên ăn vạ, tôi còn nhấc con khỏi xe, nhúng chân con xuống nước thì con mới thôi khóc. Từ bé đến lúc con đi học, con trai từng bị bố mẹ đánh đòn nhiều lần, có lần mông nổi trạch đến cả tuần mới lặn hết.

Tôi vẫn nghĩ, đấy là chỉ 1 mẹ 1 con mà mình còn nổi khùng đến mức ấy thì ở lớp cô có phát vào mông vài cái, bắt đứng xó lớp cũng là điều dễ hiểu. Lớp mẫu giáo tư thục của con có chừng 30 bạn mà chỉ 2 cô đứng lớp, chỉ cần vài con mè nheo quấy khóc kéo dài suốt cả tháng thì cô nào mềm mỏng mãi được. Các cô chỉ hù dọa để trẻ bớt ương bướng, con đi học thì trước sau cũng phải vào nề nếp mới có thể ngồi học múa hát, tô màu, đọc chữ đọc số cùng các bạn.

Tôi làm mẹ 2 đứa trẻ mà lắm khi nghe tiếng con khóc váng nhà, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chỉ kiên trì dỗ dành con được 10 - 15 phút là cảm thấy "sôi máu" chỉ muốn xông ngay vào đánh con cho hả giận. Việc tôi nhốt con vào nhà tắm, tắt điện cho tối om để chấn chỉnh tội mè nheo ăn vạ của con thỉnh thoảng vẫn diễn ra. Khi có cô con gái thứ 2, kinh nghiệm nuôi con dày dặn hơn thì tôi vẫn áp dụng chiêu dọa nạt con một chút, chiều con quá thì con rất hư, thường "đòi gì được nấy" và bố mẹ không đáp ứng là con khóc lóc kêu gào ngay. Nhiều lúc bực quá mà kìm chế không đánh con, tôi thường để con ở nhà một mình, mẹ thì lang thang đâu đó đến nửa tiếng mới quay về, tôi áp dụng chiến thuật để con tự nín khóc. Các cô ở trường không thể bỏ đi như tôi lúc tức giận mà luôn phải đối mặt với những lúc học sinh quấy khóc, nôn ói, tè dầm, ị đùn thì khó tránh khỏi có những lúc các cô không thể kìm chế cảm xúc cá nhân, phải quát mắng trẻ.

Việc ở riêng không có ông bà phụ giúp trông con khiến tôi có cái nhìn thông cảm hơn với các cô giáo mầm non. Trải qua nhiều trạng thái từ âu yếm đến hù dọa, đánh phạt khi con hư, tôi nhận thấy việc chăm sóc cả mấy chục đứa trẻ không hề đơn giản. Các cô có thể nóng giận khi cảm xúc bị đẩy quá giới hạn nhưng phụ huynh cũng nên phần nào chia sẻ những khó khăn của nghề trông trẻ.

Ai cũng mong con mình đi lớp được các cô giáo yêu thương, chăm sóc. Không cha mẹ nào lại có thể ngồi yên hoặc bỏ qua chuyện con mình bị cô giáo đánh đập, mắng mỏ. Tôi chỉ nghĩ ở quan điểm cá nhân, mình nhìn nhận lại quá trình làm mẹ chăm con, mình cũng rất nhiều lần tức giận và đánh con và nhìn rộng ra xung quanh thì thấy cũng rất nhiều đứa trẻ lớn lên ít nhiều đều bị bố mẹ, ông bà dọa vài câu, đánh vài lần để thấy thông cảm phần nào những nhọc nhằn của các cô giáo mầm non đứng lớp.

Thanh Mai

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!