Từ ăn xin đến giảng đường đại học

Từ nhỏ phải đi ăn xin vì nhà quá nghèo. Đến lúc được đến trường thì khi đi phải chống hai tay xuống để bò, lúc nào mỏi lại nhảy lò cò một chân. Mười hai năm học trôi qua, năm nào kết quả học tập của em cũng cao, nên em rất vững tin bước vào kỳ thi ĐH năm nay.

Em là Nguyễn Văn Bảy, từ Hoằng Hóa (Thanh Hóa) lên Hà Nội thi vào khoa Báo chí, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn với ước mơ cháy bỏng được trở thành nhà báo và có điều kiện tìm được cha của mình. Người cha đã bỏ mẹ con Bảy ra đi khi Bảy mới lọt lòng với thân thể không vẹn toàn vì nhiễm chất độc da cam: cụt hai tay và một chân.

 

Để đến được với kỳ thi này, Bảy đã phải trải qua bao gian khổ. Nhưng ở người thí sinh tàn tật này không hề có dấu hiệu của sự bi quan. “Em sẽ cố gắng. Nếu không đậu năm này thì sang năm em sẽ thi tiếp vì đây là ước mơ của em” - Bảy nói quyết tâm.

 

Theo Hà Thái Bình

 Tuổi trẻ