Tự bạch ngộ nghĩnh của một sĩ tử

Một lời tự bạch rất ngộ nghĩnh, cá tính và sẽ đem lại cho bạn khối điều hay ho cho kỳ vượt vũ môn phía trước đấy!

Cầm trên tay kết quả thi thử lần 3 của mình, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên nhưng với nhiều người bạn của tôi thì có lẽ họ không thể tin vào mắt mình. 19 điểm cho 3 môn khối A là số điểm tôi đã đạt được trước kỳ thi đại học một tháng. Và tôi thầm hiểu, một mùa hè bận rộn đã thực sự bắt đầu.

 

Hãy đánh thức tôi tỉnh lại khi tháng 6 bắt đầu

 

Chiến dịch chạy đua với thời gian được khởi động từ những ngày đầu tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp và lần thi thử tệ hại. Ba năm cấp 3 với những buổi tối chểnh mảng học hành, bài vở lung tung và cái thói quen đến bài kiểm tra mới lao vào học đã gần như nuốt chửng bản tính chăm chỉ vốn có của tôi. Nhưng cũng chẳng còn đủ thời gian để tôi đối xử tệ bạc với ước mơ của mình thêm một phút nào nữa.

 

Vạn sự khởi đầu nan. Hàng ngày tôi chia thời gian biểu thành 3 ca: sáng, chiều, tối, mỗi ca học một môn. Vừa kết hợp đọc sách giáo khoa, vừa làm sách bài tập và sách nâng cao. Ban đầu, hơi khó khăn chút vì chưa quen với sự chăm chỉ trở lại, ngồi học một lúc đã thấy uể oải, lại muốn leo lên giường ngủ một giấc hay chạy xuống nhà ngó nghiêng cái tivi. Tôi tìm đủ mọi lý do để cho phép mình được thoả hiệp với những mong muốn tầm thường của bản thân nào là “chỉ xuống xem 1 chút thôi”, “nghỉ giải lao mấy phút rồi sẽ học tiếp”.

 

Song cũng chẳng có lần nào tôi ung dung làm những điều tôi muốn. Nhắm mắt, tôi lại mường tượng ra ngày thi đại học, ngồi xem tivi dù rất muốn nhưng tôi vẫn thấy tiếc thời gian. Thế là thay vì việc dễ dãi với bản thân, tôi tăng cường kỷ luật thép. Tôi cố gắng làm thật nhiều dạng bài tập và học cách tóm tắt sách giáo khoa để giảm bớt cơn buồn ngủ hoành hành. Một khi đã làm việc nghiêm túc, người ta sẽ nhận ra giá trị của công việc.

 

Đợt ấy còn có Vòng chung kết bóng đá châu Âu - giải đấu yêu thích của tôi. Nhiều tối, tôi học đến 1h30 đêm để tiện thể ngồi xem đá bóng. Xem xong thấy phí thời gian thế là lại kỳ cạch ngồi học đến 5h sáng mới đi ngủ. Tôi cũng chẳng biết động lực nào khiến tôi có thể làm như thế. Chỉ biết rằng, tôi đã thực sự tìm lại được hứng thú học hành. Tôi cầm quyển sách giáo khoa Toán, Lý, Hoá trong tay và nghiền ngẫm chúng với tâm trạng vui vẻ như đọc cuốn truyện tranh. Càng đọc càng thấm dần kiến thức. Tôi không hiểu tại sao người ta lại nghĩ đến việc cải cách một thứ sách đẹp đẽ và sáng sủa như những cuốn sách này.

 

Cách trình bày trong sách vô cùng mạch lạc, dễ hiểu, dễ nắm bắt. Tất cả kiến thức đều cơ bản nhưng rất quan trọng, nó đặt nền móng cho những bài toán khó. Chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách đã đủ cơ sở đế làm bài tập. Hơn nữa, đọc sách giáo khoa mới biết các thầy cô viết sách thông thái như thế nào. Đôi khi cả đoạn dày đặc kiến thức, đọc đến hoa cả mắt thì lại được kết luận bằng một câu văn dí dỏm và gần gũi với cuộc sống cứ như thể các thầy cô rất thấu hiểu tâm lý học trò.

 

Rồi cứ thế, trong một tháng làm việc hết công suất, vượt qua chính bản thân mình, tôi đã làm hết 3 quyển sách nâng cao Toán, 3 quyển sách Lý, 2 quyển Hoá và hậu quả là từ bàn học đến cửa sổ, giá sách đều chi chít giấy nhớ. Thậm chí, vẫn không đủ thời gian, tôi đã ngồi học thuộc lòng sách giáo khoa Vật lý, không sót một chữ với hi vọng sẽ dành trọn vẹn điểm lý thuyết. Và tôi nhận ra rằng chỉ cần bạn mong muốn điều gì đó bằng tất cả sức lực của mình, bạn sẽ có đủ động lực để thực hiện chúng. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, hãy làm khi còn có thể. You can do it.

 

Tình yêu luôn ở quanh bạn

 

Cả tháng 6, tôi hạ quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi rút dây điện thoại, tắt di động và cất modem. Ngoài người trong gia đình, gần như chẳng ai gặp được tôi. Tôi tạm gác lại tất cả những thú vui thường nhật đã gắn bó suốt 3 năm học và thậm chí cả những rung động đầu đời của một cô bé mới lớn…

 

Không cho phép mình được mất tập trung vì bất cứ lý do gì, tôi cứ quanh quẩn trong căn phòng, làm bạn với 4 bức tường. Ấy thế mà, tôi vẫn nhận được nhiều hơn cả những bài học trong suốt một tháng ôn thi.

 

Bố mẹ là nguồn động viên lớn nhất. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi được bố mẹ dạy học nhưng đổi lại tôi được chăm sóc đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Bố mẹ không bao giờ tạo áp lực về chuyện thi cử cho tôi như những gia đình khác.

 

Hôm trước khi thi một ngày, tôi vẫn băn khoăn về trường đại học tôi sẽ thi. Tôi đến lấy giấy báo thi ở cả 2 trường: Học viện Ngân Hàng và Đại học Ngoại Thương. Tôi chưa đủ tự tin để quyết định thi Ngoại Thương dù đó là ngôi trường tôi yêu thích. Học viên Ngân Hàng có lẽ là sự lựa chọn an toàn.

 

Nhưng khi được tôi hỏi ý kiến, bố đã nói: “Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lần phải đứng trước những sự lựa chọn. Cứ dũng cảm đưa ra quyết định của mình! Dũng cảm không phải là không biết sợ, dũng cảm là sợ mà vẫn làm. Chỉ cần con đừng bao giờ bỏ cuộc, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con”. Chính vì câu nói ấy của bố, tôi quyết định đi theo mơ ước của mình. Và tôi đã không phải hối hận.

 

Một nguồn động lực nữa đến từ bạn bè. Không liên lạc được với tôi từ xa, bọn bạn đành phải lọc cọc đến nhà. Có đứa đến hỏi thăm, nói chuyện nhưng cũng chỉ dăm ba phút rồi về vì đứa nào cũng trong giai đoạn nước rút mà. Có hôm cậu bạn  thân đạp xe hộc tốc sang nhà để bảo ôn kỹ một phần nào đó trong sách mà cậu ta mới đọc được. Có người gọi điện đến máy nhà nhất quyết đòi gặp chỉ để nói mấy câu động viên. Cảm giác như vào cái khoảng thời gian ấy, tôi là người được quan tâm và chú ý nhiều nhất.

 

Hạnh phúc biết bao khi được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Mà nếu như không có kỳ thi đại học, chắc chẳng có dịp nào để tận hưởng điều đó. Và, vào cái ngày trước hôm thi, tôi nhận được bó hoa từ một người đặc biệt với một tấm thiệp nhỏ xinh ghi dòng chữ “Hãy thi và đạt 30 điểm như 30 bông hoa tớ tặng ấy nhé!”. Cậu ấy mang đến tận nhà gửi bố mẹ nhưng nhất định không gặp mặt đề giữ đúng lời hứa với tôi.

 

 Sức mạnh lại tiếp thêm sức mạnh. Tôi cảm thấy giờ đây, tôi là người mạnh nhất. Sẵn sàng cho tất cả những gì sắp tới.

 

Tin vào bản thân, bạn đã có được một nửa của sự thành công

 

Hai ngày thi căng thẳng và chật vật trôi qua không tốt như tôi mong đợi. Vì thi trắc nghiệm nên ai cũng tính được ngay điểm. Chỉ còn chờ đợi điểm chuẩn. Những ngày tháng chờ kết quả dường như chưa bao giờ dài thế, chỉ biết hi vọng và hi vọng. Tôi đã làm hết sức có thể. Và phần còn lại thuộc về may mắn.

 

Niềm vui cuối cùng cũng đến. Điểm của tôi vừa đủ điểm chuẩn của trường. Lúc ấy mới thật sự thấm thía cái ranh giới giữa thành công và thất bại. Đã có lúc tưởng chừng như thất bại sẽ ập đến khi cầm tờ phiếu điểm thi thử 19 điểm 3 môn rồi bất ngờ thành công lại đến. Người ta vẫn chẳng bảo “suýt trượt” còn hơn “suýt đỗ” là gì. Tôi còn học được rằng “You shouldn’t compare yourself to the best others but to the best you can do” (Bạn không nên so sánh bản thân với người giỏi nhất nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành người giỏi nhất). Tôi có thể không phải là người xuất sắc nhất những tôi tin chắc mình là người vượt rào thành công nhất.

 

Thi đại học sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Mùa hè của nhiều thứ cảm xúc đan xen và một kết thúc có hậu. Tôi thấy mình đang lớn!

 

Theo Lê Thùy Dương

Kenh14.vn