Ước mơ đến trường của cậu bé tật nguyền bị chối bỏ

Khuôn mặt bị khối u kéo lệch trở thành nỗi khiếp sợ của chính em mỗi lần nhìn vào gương nhưng ước mơ cháy bỏng trong Quân là “muốn được đến trường, được chơi đùa cùng bạn bè...”.

Đi học, niềm vui nhỏ nỗi buồn lớn

 

Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1991, trong gia đình nghèo sống gần bãi sông Hồng (Hà Nội). Mấy tháng tuổi khuôn mặt em có dấu hiệu bị biến dạng. Nghèo, nhưng bố mẹ Quân cũng chạy vạy đưa em đi chữa trị. Các bác sỹ ở Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán em bị viêm tuyến nước bọt.

 

Nhà đã nghèo lại nghèo thêm sau ca phẫu thuật của Quân. Mẹ tần tảo thức khuya dậy sớm bên những gánh hàng buổi sáng, bố một năm dăm bảy nghề từ lái xe ôm đến đi tàu thuê cho người chú họ.

 

6 tuổi, qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn các bạn tíu tít gọi nhau đi học, ước mơ được cắp sách đến trường thôi thúc trong em, Quân bám lấy tay mẹ nằn nì đòi đi học. Không muốn con suốt đời quanh quẩn góc nhà, mẹ Quân liều đưa con đến trường Tiểu học Phúc Tân xin cho con đến lớp.

 

Đi học, với Quân đó là điều kỳ diệu. Nhưng chính những năm học tiểu học đã để lại trong em những tổn thương tâm lý sâu sắc. Khuôn mặt biến dạng khiến em phát âm rất khó khăn, nhưng đó cũng là lý do để bạn bè xúm vào trêu chọc, cười cợt.

 

Càng lớn, nỗi mặc cảm càng đè nặng lên Quân. Ngoài giờ lên lớp em chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với chị và em gái. Bị bạn bè coi là “tâm điểm chú ý” trong giờ học nhất là những lúc “bị” gọi lên phát biểu em càng co mình lại, càng sống khép kín hơn.

 

Thương con, bố mẹ Quân quyết định bán nhà, chuyển vào sống trong một con hẻm sâu hun hút gần chợ Long Biên sát bãi sông Hồng hơn để lấy tiền đưa Quân đi chữa trị. Nhưng căn bệnh của Quân càng ngày càng nặng.

 

Lớp 6, Quân chuyển lên trường Trung học cơ sở Chương Dương ngay sau phẫu thuật một thời gian ngắn. Khuôn mặt biến dạng hơn bởi chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ sau phẫu thuật, khối u thừa càng to hơn.

 

Bạn bè bắt đầu xa lánh em, những câu đùa cợt ngày càng ác ý hơn. Những ngày đến trường với Quân trở thành cơn ác mộng. Cho đến khi, một cô giáo thẳng thừng tuyên bố: “Khuôn mặt em là trung tâm chú ý khiến mọi người không tập trung học được” thì Quân quyết định bỏ học.

 

Không được đi học vì khuôn mặt biến dạng

 

Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu khi em được Tổ chức Quỹ Rồng Xanh đưa về trung tâm để chăm sóc và hỗ trợ tâm lý. Em được cộng đồng trẻ lang thang tiếp nhận như một người bạn cùng nhau chơi đùa, cùng học tập, cùng sinh hoạt, cùng xắn tay giúp đỡ những người chung cảnh ngộ. Niềm đam mê học lại cháy trong em. Quân được các anh chị dạy học để đuổi kịp chương trình.

 

Năm 2005, Quân được anh Tạ Ngọc Vân - Cố vấn luật của Quỹ Rồng Xanh - đưa đến Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) xin học lại lớp 6 nhưng Quân bị từ chối khéo.

 

Không muốn Quân nản lòng, các anh chị trong Tổ chức Quỹ Rồng Xanh tạo việc làm cho em ngay tại trung tâm để em có dịp gặp gỡ bạn bè, học bơi, học vẽ, học vi tính, học nhạc...

 

Năm học 2006 đã bắt đầu nhưng Quân vẫn chưa được tới trường. Ước mơ của Quân không biết đến bao giờ mới thực hiện được...

 

Theo Thanh Thủy
Tiền Phong