Vẽ ước mơ bằng… chân

(Dân trí) - Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vỡ òa trong nước mắt của hai vợ chồng nghèo khi một hôm đôi chân cậu bé Vũ cựa quậy được và có tiếng nói ú ớ trong cổ họng.

Nước mắt ngày chào đời

Chị Thanh đã ngất lịm trên bàn sinh khi nhìn thấy đứa con trai mình vừa rứt ruột đẻ ra tay chân không cử động được. Cậu bé Vũ bị mắc bệnh bại não ngay lúc vừa chào đời. “Lên 5 tuổi Vũ vẫn chưa nói được từ nào cho dù chỉ là một tiếng …ba!” anh Ngói nghẹn lời kể lại. Vũ nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân của cháu, nhất là chuyện vệ sinh cá nhân, đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Mai Vũ sinh năm 1995, là con út của anh Mai Ngói và chị Nguyễn Thị Thanh, ở số 10/205 đường Nguyễn Du, phường Phú Cát - TP.Huế. Gia đình quá nghèo nên 3 anh chị của Vũ đã nghỉ học khi chưa học hết cấp II, phải phụ cha mẹ làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày.

Chị Thanh tâm sự : “Tội nghiệp thằng nhỏ, mắc phải căn bệnh quái ác, đôi tay bị co quắp không cử động được chỉ ngọ nguậy được hai bàn chân. Vợ chồng tui chỉ biết ôm cháu mà khóc, ngày đêm cầu nguyện cho cháu có thể đứng dậy đi lại được”. Thương con, hai vợ chồng lặn lội khắp nới để chạy chữa cho Vũ nhưng vẫn không có hiệu quả.

May thay, có người bạn giới thiệu anh chị đưa bé Vũ đến Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Sơn Ca để nhờ giúp đỡ. Cám cảnh trước gia cảnh, Trung tâm đã nhận em vào nuôi dạy miễn phí. Về với Trung tâm trẻ em khuyết tật Sơn Ca, Vũ được hòa đồng với bạn bè và tiến bộ rất nhanh làm mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vỡ òa trong nước mắt của hai vợ chồng nghèo khi một hôm đôi chân cậu bé cựa quậy được và có tiếng nói ú ớ trong cổ họng.

Vẽ ước mơ bằng… chân

Vẽ ước mơ bằng… chân - 1

Vũ ngồi tập vẽ bên cạnh mẹ.

 Ngoài giờ học ở Trung tâm, về nhà Vũ kiên trì tập viết, vẽ. Mỗi đêm Vũ viết 3 trang mới đi ngủ. Anh Ngói nhớ lại: “Cháu nó rất ham học, thấy mấy đứa được đến trường nó thích lắm, nhưng nó bị bại liệt vậy mần răng mà đi học được. Thế là tui tập cho cháu viết chữ bằng chân. Lúc đầu kẹp phấn vào kẽ chân tập viết lên bảng, lên nền gạch. Viết mãi, viết mãi đến nỗi bàn chân cháu bị lở loét, thế mà con chữ vẫn còn xiêu vẹo”.

Về sau, Khi đến với Trung tâm, được sự thương yêu tận tình, dạy bảo của cô Thủy, cô Diệu. Một thời gian thì Vũ cũng viết được chữ, ai cũng vui mừng. Nhà Vũ cách Trung tâm dạy trẻ em khuyết tật hơn 5 km, chị Thanh phải đưa đón em hàng ngày. “Mấy năm trước nhà tui chưa có xe đạp, để đưa cháu đi học ở Trung tâm là phải thuê xe ôm chở cháu đi đó. Cực khổ mấy vợ chồng tui cũng chịu được chỉ mong răng cháu nó được khỏi bệnh, đứng dậy đi lại được để có thể đến trường”- chị Thanh nói trong tiếng nức.

Điều kỳ diệu hơn là Vũ đã có thể viết, vẽ được bằng chân thành thạo và rất đẹp, có thể làm các phép toán đến 4 chữ số. Tranh của Vũ được đem đi dự các cuộc cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi trong toàn tỉnh và đoạt giải. Em có cả một “bộ sưu tâp” tranh với hơn một trăm bức.

Ngoài ra, Vũ còn có thể sử dụng thành thạo các vật dụng điện tử như vi tính, ti vi, đầu máy cátsét...bằng chân. Vũ đã tự làm một số việc cho bản thân mình bằng đôi chân khẳng khiu thay cho đôi tay như dùng chân kẹp muỗng xúc cơm ăn, cầm ly uống nước, cầm chổi quét nhà,chải tóc…

Chị Thanh cho biết: “Nhiều hôm trời mưa lớn nhưng Vũ nhất quyết không chịu nghỉ học, phải đến lớp học cùng bạn bè. Bé ước mơ được đến trường học chữ, học vẽ để mai nay trở thành họa sỹ…”.

Cảnh Giang - Tiến Toàn